Chương 3: Đầu Người Trong Bình Sứ (3)

4 2 0
                                    


Không khí lạnh lẽo đang bao trùm cả căn phòng, chỉ có duy nhất nguồn sáng từ chiếc đèn đường hắt vào, chắc vì ở trong điều kiện môi trường ẩm thấp nên ánh sáng cứ chớp nháy liên tục. Từ trong nhìn ra ngoài cũng thấy được những cái cây phía xa xa căn nhà, các cành cây cứ đung đưa trong gió, nhìn sơ qua cứ ngỡ như bàn tay của Tử Thần đang vẫy gọi những sinh linh tội lỗi.

Trong màn đêm tĩnh mịch có tiếng trẻ con cười phá lên một cách kỳ dị. Lúc bấy giờ người chơi im lặng quan sát thằng nhóc quái dị ngồi ở chính giữa căn phòng.

Thằng bé vui vẻ xào bài rồi chia cho người chơi mỗi người một lá, nó thích thú nhìn từng người rồi nói.

"Màn đêm đã buông xuống, tất cả ngủ đi nào!"

Cả đám nghe nó nói xong liền nhắm mắt lại, nó nhìn một lượt từng người rồi bảo sói tỉnh dậy. Vì có mười lăm người chơi nên sẽ có bốn con sói, chúng mở mắt ra rồi được quản trò hỏi muốn giết ai. Bọn nó liền nhìn nhau rồi cùng chỉ gã đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi kế bên Ly Thường.

Nó cười khúc khích rồi bảo sói đi ngủ, không khí bắt đầu lạnh hẳn, chắc là do ở ngoài đang chuẩn bị có một cơn mưa kéo tới.

"Phù thuỷ ơi, phù thuỷ dậy đi."

Người chơi bốc được lá phù thuỷ là một cô gái với dáng nhỏ nhắn.

"Phù thuỷ ơi, đêm đầu tiên ngươi chỉ được dùng bình thuốc độc, người có tình nghi ai là sói không?"

Cô gái hoảng sợ lắc đầu, Gia Trí không vui nhìn cô rồi bảo cô đi ngủ đi.

"Bảo vệ ơi, dậy đi nào, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"

Bảo vệ lần này là một đứa nhóc nhuộm đầu đỏ, nhìn trông gai mắt cực. Nhóc ấy chỉ thẳng vào người mình khi nghe được câu nói đó, là người chơi, bọn họ yêu quý sinh mạng của mình hơn tất thảy.

Gia Trí gật đầu ra hiệu đã biết rồi tiếp tục bảo từng người có chức năng lên. Sau khi gọi xong, nó vui mừng gọi mọi người mở mắt.

"Đêm qua đố các anh chị có mấy người chết nè?"

Cả bọn nhìn nhau rồi lắc đầu không biết.

"Hehe, tổng cộng là hai người chết! Một người bị sói giết và một người vi phạm luật nên bị khai trừ!"

Thằng bé vừa dứt câu thì bỗng có hai người tự nổ tung đầu mình, máu văng khắp nơi. Có người hoảng sợ hét lên, còn có người bình tĩnh nhìn hai cái xác không đầu kia.

Lúc bấy giờ những người mang thân phận là sói mới biết, thì ra vừa nãy họ đã gián tiếp giết đồng bạn của mình. Thật không thể tin được, cả bọn bắt đầu nhao nhao lên không muốn chơi nữa. Gia Trí nghe thấy thế thì bĩu môi rồi bỏ lên phòng của mình để lại những người còn sống với hai cái xác kinh dị kia.

Ly Thường cảm thấy trò chơi này sẽ mang tới một chút manh mối gì đó nhưng bây giờ không thể tiếp tục được nên cậu đành thôi, có người tiên phong muốn dọn dẹp hai cái xác nên cả bọn bắt đầu cùng nhau lau dọn. Còn những người vừa mới hoảng sợ bây giờ đã đỡ hơn tí rồi.

"Thật ghê tởm, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Thằng nhóc nhuộm đầu đỏ lúc nãy làm bảo vệ lên tiếng xoá tan đi sự im lặng nãy giờ của đám người chơi.

Ly Thường nhìn quanh phòng khách rồi nhìn cái cầu thang lúc nãy thằng nhóc kia chạy lên, cậu không nói gì chỉ ra hiệu mọi người đi theo mình.

"Hiện tại không còn sớm nữa, thằng bé lúc nãy cũng bỏ đi không thấy tăm hơi đâu cả, chúng ta tự chia phòng đi. Lúc nãy khi còn ở ngoài chưa vào nhà thì tôi thấy nơi này có bốn tầng, nếu theo như những căn nhà ở các phó bản trước thì chúng ta chỉ nên hoạt động ở lầu một thôi."

Cả bọn nghe xong đều gật đầu, nhưng vì an toàn của cả nhóm nên chỉ lấy hai phòng, một giành cho nam và một giành cho nữ. Hiện tại thì có tám nam, năm nữ, khá ổn.

Bỗng có một tiếng chuông đồng hồ vang lên ở nơi nào đó mà bọn họ không biết, nó vang một hồi lâu rồi cũng trả lại sự yên tĩnh cho nơi này. Gia Trí từ đâu xuất hiện rồi cười hì hì nhìn chằm chằm vào đám người chơi.

"Tới giờ đi ngủ rồi, anh chị không nhanh đi ngủ thì coi chừng bị bắt đó nha!"

Nói xong thì nó vừa cười lớn vừa chạy đi. Ly Thường nhìn nơi thằng bé vừa đứng rồi suy nghĩ vu vơ một chút thì cũng nhanh chân đi vào phòng của đám con trai.

"Này nhóc, tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu tên gì đấy?"

Một người đàn ông trung niên đi tới chổ Ly Thường đang ngồi để bắt chuyện. Gã quan sát gương mặt của người trước mặt mà lòng thầm suy nghĩ tới những điều xấu xa.

Ly Thường đang tháo giày, nghe được câu hỏi của tên kia thì chỉ ngước mắt lên rồi không quan tâm để giày vào sâu gầm giường.

"Này, mày bị điếc à?"

Gã đàn ông tức giận khi thấy người đẹp không trả lời. Những người đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghe thấy gã nói lời khó nghe thì cùng quát lên nhằm đuổi tên đó về chổ của mình.

Chuyện cứ thế mà qua, mọi người dần chìm vào giấc mộng đẹp của họ. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những hạt mưa rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng lộp độp. Bỗng ngoài hành lang có tiếng hát ru con tha thiết vang lên, dần dần chuyển sang sự kêu gào điên loạn của một người phụ nữ.

Tiếng kêu tới gần hai giờ sáng cũng im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Ánh trăng len lỏi vào trong từng góc phòng của những cô gái.

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Ơ?
-------------

Cửa Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ