Không nghĩ nhiều nữa, cậu chậm chạp đi tới gần nhà kho, chạm nhẹ vào cánh cửa đã tróc sơn nọ, giữa bốn bề yên tĩnh chỉ nghe được tiếng cọt kẹt của cái cửa cũ. Ly Thường cảm thấy, nếu bỏ qua bóng người khi nãy thì cậu sẽ mất đi cái gì đó quan trọng vậy, thật khó diễn tả...
"Chẳng có gì cả, không lẽ là mình nhìn nhầm?"
Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tâm trạng không được vui đi vào trong nhà, lúc này chẳng có ai ở phòng khách cả, chắc là mọi người vẫn còn đang tìm manh mối. Cậu ngồi lên chiếc sô pha êm ái được đặt gần lò sưởi, đang nghĩ vu vơ về vài thứ thì Gia Trí từ trên lầu chạy xuống chổ cậu.
"Anh ơi."
Nó lay nhẹ đùi cậu rồi tha thiết gọi.
"Sao vậy?"
Nó không nói gì, ôm con gấu bông đã bung chỉ lòi cả bông ra ngoài leo lên đùi cậu ngồi.
Ly Thường mặc kệ nó, nhắm mắt lại suy nghĩ về những thứ cậu cho là manh mối. Tối nay chắc là mọi người phải ngủ chung rồi, bọ mặt người, khó chịu thật đó.
Nhóc con chơi với gấu bông một lúc thì cũng thấy chán, nó ngẩng đầu nhìn người anh mà nó cho rằng mùi vị khác xa bọn người ở đây.
Khi gần anh, nó như được bao bọc bởi một cái kén vậy, ấm áp đến lạ, cái ấm mà nó không bao giờ có được lần thứ hai. Thật ra trong nhà này chỉ có mình nó thôi, ba mẹ không biết đã đi đâu rồi nhưng mà nhóc cho rằng họ vẫn ở đây chỉ là họ không muốn nhìn thấy đứa trẻ hư như nó thôi.
Gia Trí thấy buồn ngủ quá, Gia Trí phải ngủ thôi. Nó nhắm mắt rồi tựa lên lòng ngực của Ly Thường, ngủ một cách ngon lành, cậu không đẩy nó ra, cùng nhau ngủ tới quên trời đất.
Lúc gần chiều, mọi người chơi đều tụ họp lại phòng khách, thấy được cảnh yên bình trước mặt cũng không dám lên tiếng đánh thức hai người, một lớn một nhỏ tựa vào nhau ngủ trên sô pha. Trong thâm tâm mỗi người đều mong rằng phó bản lần này sẽ yên bình như cảnh trước mắt.
Cậu trai trẻ vì cảm thấy mình bị nhiều con mắt nhìn nên ngủ không thoải mái lắm, cựa quậy một hồi cũng tỉnh dậy.
Vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của đứa trẻ nên Ly Thường nhẹ nhàng đặt nó lên ghế sô pha rồi đi qua phòng ăn, đánh một giấc đã rồi nên bây giờ cậu rất đói.
"Không ngờ nhìn cậu mỏng manh như thế mà lại dám tiếp xúc với thằng nhỏ đó."
Một người chơi nữ cười nói với Ly Thường, mặc dù câu từ rất bình thường nhưng nghe giọng giống như đang mỉa mai cậu vậy.
Ly Thường nghe xong cũng chẳng nói gì, những người chơi như cô bạn này thì nên cách xa ra, nói chuyện một hồi cũng liên luỵ tới nhiều thứ.
Mọi người cũng dần dần dùng bữa xong, vì gần tối nên cả đám cũng không thèm ra ngoài nữa, chia nhau ra rồi tìm kiếm manh mối từng phòng. Ly Thường chậm rãi uống xong ly sữa nóng thì cũng quay lại xem thử đứa trẻ kia đã tỉnh chưa.
"Anh ăn xong rồi ạ?"
Gia Trí ngồi trên ngựa gỗ lắc lưa nhìn chằm chằm vào Ly Thường.
"Ừm, em ăn cơm tối chưa?"
"Em chưa ạ, em thèm ăn thịt nhưng mà ở đây không có."
Ly Thường nghe xong câu nói ấy liền cảm thấy kỳ quái, không có thịt ư? Vậy những miếng thịt, cục xương mà bữa giờ họ đang ăn là thịt gì? Không lẽ là...?
Cậu hoảng hốt chạy vào trong bếp, ở đó có một vài người đang lục tủ để xem xét thử có gì giúp ích được cho nhiệm vụ hay không. Bọn người bên trong thấy Ly Thường chạy vào liền khó hiểu hỏi.
"Sao thế?"
Ly Thường không quan tâm tới thứ gì hết vào thời khắc hiện tại, cậu nhẹ nhàng mở nấp nồi hầm ra, dùng một cái muôi khuấy mạnh những thứ ở trong nồi.
Những người kia vì tò mò nên cũng nhìn vào trong cái nồi đó.
Rau củ, hành lá, xương sụn, thịt vụn và một con mắt?
"Cái gì vậy? Một con mắt ư nhưng sao nó ở trong..."
Ly Thường kêu bọn họ im lặng, nhanh chóng đi tìm mọi người rồi tập hợp ở trong phòng bếp.
Đợi mọi người đến gần đông đủ rồi thì Ly Thường lấy cái muôi múc con mắt dính đầy hành và dầu ăn.
"Lúc nãy Gia Trí có nói với tôi, thằng bé thèm thịt nhưng ở đây không có! Tôi hoài nghi những thứ mà chúng ta ăn là thịt..."
Cậu tạm dừng một chút, cơn nôn ói đang dần dâng tới cổ họng.
"Là thịt người."
Khi nghe xong tin này, ai này đều mặt xám như tro, có một cô gái nhìn sơ qua giống như thiếu nữ mới lớn, vì không chịu nổi nên đã nôn hết đồ ăn từ hồi chiều tới giờ. Không có người khởi xướng thì thôi đi, giờ thì có người đi đầu nên ai ai cũng đều thi nhau ói sạch những thứ trong dạ dày.
Mùi hôi thối bốc lên xung quanh nhưng không ai quan tâm cả bởi vì có thứ đáng sợ hơn đang chờ bọn họ.
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Đỏ.
HorrorCó cái gì đó sau cánh cửa, cháu có muốn vào xem? Tag: #bl #1x1 #trochoikhonghoiket