cái này thứ ba.

673 55 14
                                    

Tự nhiên nghĩ ra plot ấy quá.😭

Có một cặp vợ chồng mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Hạ ham giàu, nhập hàng giả cùng hàng kém chất lượng về bán. Đông biết hành vi này là sai, nhưng tính tình nhu nhược yếu đuối, chỉ đành nhẹ giọng nhắc nhở vợ một câu. Vợ anh khác hoàn toàn với anh, cô ta là kiểu người độc lập, không quan tâm đến lời nói của người khác lại nóng nảy, nghe anh bảo vậy liền lên giọng mắng mỏ chỉ trích anh. Người đàn ông cao lớn chỉ biết khúm núm, khép nép chịu đựng trước mặt vợ của mình.

Thời gian gần đây xuất hiện các đoàn thanh tra đột xuất. Đã có một số cửa hàng bị bắt, xử phạt, thậm chí có trường hợp phải đi tù. Đông thật sự rất lo lắng, xin vợ đem bỏ mấy món đồ trái phép kia đi. Hạ không chịu, cô bắt anh mang tất cả thùng hàng mới nhập cùng phần đang bày bán trên kệ, đem cất hết vào trong kho. Vì đã dán hạn sử dụng mới, cũng như bao bì hàng giả thật đến độ khó lòng phát hiện ra nên cô ta rất yên tâm về vấn đề này. Hạ còn bảo anh chuẩn bị một phong bì lớn, đến lúc cần thiết nhất sẽ mang ra sử dụng.

Đoàn thanh tra đến. Vị trưởng thanh tra không có vóc người to béo, gương mặt tròn trịa, kiêu căng hách dịch như hai vợ chồng suy nghĩ. Người đàn ông thân thẳng như trúc, da trắng, môi mỏng, đôi mắt thon dài sắc sảo, lúc không cười trông vô cùng lạnh lùng, khó gần. Trong đầu anh lóe lên hình ảnh người bạn cùng bàn thân thuộc hồi năm cấp ba. Chẳng phải vị trước mặt này là Xuân - bạn học cũ của anh hay sao?!

Nhận ra bạn cũ nhưng Đông chẳng dám tỏ vẻ thân thiết. Anh cụp mắt, ôm tay lủi thủi theo sau lưng vợ đi chào hỏi mọi người.

Xuân cũng đã kịp nhận ra Đông. Nhìn thấy thân mình đô con, mạnh mẽ lại ngoan ngoãn khi đứng bên cạnh người đàn bà kia, ánh mắt Xuân lóe lên vẻ âm u tăm tối không rõ. Trong phút chốc, y như nhớ về một ngày tươi đẹp đã xa giữa y cùng Đông.

Hạ tay bắt mặt mừng, mời các cán bộ vào bên trong nhà uống nước. Xuân lạnh lùng lên tiếng, y muốn đi kiểm tra ngay bây giờ. Hạ liếc y, hơi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường chàng thanh niên trẻ.

Chỉ là Hạ đã sai.

Sản phẩm quá hạn sử dụng cùng hàng giả bị phát hiện ngay lập tức, cho dù cô ta đã cẩn thận che giấu và cất kĩ trong kho. Hạ nịnh nọt rút phong bì ra, đưa tận tay Xuân. Y nhàn nhạt cúi xuống nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, yêu cầu.

Đưa cô ta về đồn xử lí.

Báo ứng đến như sét đánh ngang tai, Hạ sụp hai đầu gối, gương mặt tím tái, nước mắt không hẹn mà tuôn ứa ra. Đông lo lắng đỡ lấy vợ, lại nhìn về phía Xuân, như đã nghĩ đến một quyết định thật sự quan trọng, anh hít sâu, ậm ự ra vài tiếng.

Xuân, tô..

Còn chưa kịp để Đông nói hết câu, Xuân lớn giọng ra lệnh cho hai cảnh sát nữ đưa Hạ đi. Cô gào khóc, bấu víu lấy tay anh. Đông lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cũng giữ chặt vợ, viền mắt đỏ bừng đầy bất lực.

Cảnh tượng phu thê sướt mướt không nỡ xa nhau trực tiếp làm Xuân cau mày, cánh môi mím chặt, vừa xinh đẹp lại hung ác. Trông y có vẻ đến giới hạn, cảnh sát đành cưỡng chế mang Hạ theo.

NHỮNG CÁI NÀY RẤT NGON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ