cái này thứ tư.

487 44 4
                                    

Plot siêu đáng yêu không cưỡng lại được phải viết vội.

Ông Quảng năm nay gần 60, độc thân cả một đời, không con cái, tuy công việc vẫn ổn định nhưng ông đã sẵn sàng cho chuyện vào viện dưỡng lão và thảnh thơi suốt quãng đời còn lại. Ông đến một viện dưỡng lão nổi tiếng, đang chuẩn bị cho kế hoạch cuộc sống thì úm ba la việc gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra, ông gặp được ông Tô, người sẽ trở thành một mảnh ghép đặc biệt đối với ông mà ông không ngờ tới.

Ông Tô sống không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, vừa nhàn vừa giàu, con trai (nuôi) cáng đáng việc công ty cho ông khiến ông rất tin tưởng, nhưng mà bởi vì quá rảnh rỗi mà sinh buồn phiền. Bạn bè người thì có gia đình con cháu đề huề, người bận rộn sự nghiệp không ngơi nghỉ, người lại hòa tan vào môi trường sống nơi viện dưỡng lão... Mỗi người một vẻ khiến ông Tô có cảm giác hơi ghen tị, ông cũng muốn có chút gì đó điểm sắc thêm cho mỗi ngày của mình.

Ông Tô lái xe đến viện dưỡng lão thăm bạn thì gặp ông Quảng ở đấy. Vì vấn đề gì hai ông nói chuyện được với nhau thì kệ hai ông, nhưng mà hai người tán gẫu xong thấy hợp nhau quá, thế là thành đôi bạn thân luôn. Hai người rủ nhau đi đánh cầu lông, tennis, cưỡi ngựa các thứ... Không chơi thể thao thì đi xem cây cảnh, đạp xe đạp, dắt con chó một tuổi rưỡi hay quậy xị nhặng lên của anh con trai ông Tô đi dạo...

Hai ông mới gặp mà gắn bó như tri kỉ, như có mối duyên từ rất lâu. Ông Quảng kinh doanh nhà trọ, tuy không quá lớn nhưng vẫn giúp ông có của ăn của để. Ông Tô còn định đổ vốn vào để cho ông Quảng mở rộng thêm nhưng mà ông Quảng từ chối, kiểu ôi thôi tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, thêm vài ba năm rồi bàn giao cho người khác, vào luôn viện dưỡng lão ở cho nhanh cái ông Tô cũng thôi.

Đến một lúc, ông Tô kiểu tự khai sáng ra thêm ấy, thấy ơ sao mình cứ có cảm giác là lạ với ông bạn là như thế nào nhỉ, thấy không gặp thì sẽ nhớ nhớ, thấy người ta cười thấy hơi...đẹp đẹp, thấy ôm vai bá cổ người ta tim lại đập nhanh, rất hồi hộp... Quan trọng là bao nhiêu ông bạn từ trước đến nay, có mỗi lão này khiến mình sinh ra cảm giác như thế, là lạ mà không hề phản cảm một tí nào. Quá phiền muộn, lại chẳng thể chia sẻ cho đám bạn mình được, ông đánh liều kể cho con giai yêu, mong sự lí trí và thông minh của nó sẽ giúp đỡ ông lần này.

Đúng là nhờ được người tài, nhưng mà bài học có được phải trả một cái giá khá đắt. Thằng con quý hóa ha hả cười giòn tan vào mặt bố nó và phán một cách đanh thép rằng bố nó già mà ham của lạ, trẻ không chơi già đổ đốn... Tiếng cười cùng tiếng chọc ghẹo của anh ta vang vọng khắp căn phòng, cũng làm cho ông Tô choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày, như bị rút hơi thiếu khí mà có thể nhắm mắt buông xuôi bất cứ lúc nào. Tức giận, xấu hổ, ngượng ngùng, nhục nhã...của lần tâm sự đau đớn này chắc chắn sẽ đeo bám ông từ giờ đến khi hết cuộc đời!!

Thấy bố có vẻ sắp giết mình đến nơi, vì lòng tự trọng và bộ mặt của bố, anh con trai điều chỉnh hơi thở, kết thúc câu chuyện vui nhất từ trước đến giờ mà bố vừa kể cho anh nghe, bày mưu tính kế giúp ông có được niềm hạnh phúc mới chớm nở muộn màng.

Ông Tô suy nghĩ cẩn thận rồi đồng ý với lời khuyên của thằng con, chính là đi thật xa cùng ông Quảng, một chuyến đi chỉ có hai người bên cạnh đồng hành cùng nhau, để rồi kết quả cuối cùng sẽ là đáp án cho mối quan hệ của hai người. Ông Tô năn nỉ, thuyết phục ông Quảng đi du lịch cùng mình. Thực ra ông Quảng khá do dự, một phần là ông còn công việc, một phần là ngoại ngữ ông không tốt nên sinh ra lo lắng. Ông Tô bảo công việc sẽ trực tiếp bàn giao cho thằng con ông quản lí hộ, tiền sẽ gửi vào tài khoản đầy đủ, không cần phải ngại nhờ vả tại thằng con ông tham công tiếc việc lắm. Còn vấn đề giao tiếp chỉ là việc nhỏ, do hồi xưa đi qua và làm việc tại khá nhiều nước, nên vốn tiếng Anh, Pháp, Đức...chẳng là gì đối với ông Tô cả. Ông Quảng cũng không nghĩ ngợi nữa, quyết định ok coi như là món quà đáng nhớ mà ông dành tặng cho bản thân đi.

Mọi chuyện sau đấy rất đơn giản, hai ông bạn "dắt tay" nhau đi khắp năm châu bốn bể, ông Tô chủ động chăm sóc, quan tâm đến ông Quảng, từ giờ giấc ngủ nghỉ, địa điểm vui chơi, khu vực ăn uống...đến cả mấy điều nho nhỏ như món ăn ông Quảng có thể ăn được, cái áo mà ông Quảng muốn mặc, thuốc thang vật dụng mà ông Quảng cần mang... Do giao tiếp với người nước ngoài là chủ yếu nên ông Quảng cũng có phần hơi ỷ lại, thành ra hai người đi đâu cũng kề vai sát cánh, nửa bước không rời.

Ông Tô lúc bắt đầu đã xác định được tình cảm của mình nên rất tự nhiên mà yêu chiều ông bạn thân. Có lần thấy ông Quảng già rồi mà cởi trần phơi nắng khỏe khoắn vượt sóng rẽ mây cũng thèm lắm, nhưng mà ghen ghen sợ người khác cũng thèm như mình nên vội vàng bôi kem chống nắng ra vầy nước với bạn, che che đậy đậy hộ bạn để cho tôi yên tâm.

Các cụ đã bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông Quảng thế mà thấy hình như mình cũng thinh thích ông bạn già hay sao ấy. Nhưng mà không để ông phải khổ sở đắn đo lâu, tại ông Tô đã nhạy bén phát hiện ra, một đêm uống rượu ngắm trăng chung ông Tô nắm tay rồi tỏ tình với ông Quảng luôn. Ông Quảng nghĩ lại quãng thời gian qua ông Tô quan tâm, bên cạnh mình như thế nào, lại nghĩ đến những người đàn ông tự do ôm hôn mà ông gặp qua trong chuyến hành trình dài hạn, cuối cùng nghĩ về tuổi của mình, về cuộc sống độc thân dài hơn nửa đời người, ông cảm động chơm chớp nước mắt, khàn khàn nhẹ giọng ừ một tiếng.

Hai người đàn ông lớn tuổi cứ thế mà bồi hồi, ngượng ngùng lại khẩn trương, trao cho nhau cái đụng môi đầy tình cảm, ấm áp lứa đôi. Chuyện yêu đương được bén duyên nhẹ nhàng như thế.

Bạn trai ông Quảng cái gì cũng hay, "hay" nhất chính là già rồi mà ham học hỏi. Sẵn sàng cho một mối quan hệ mới không lâu mà lão ta đã chấm mút ông, làm ông vừa ngượng vừa tức. Nhưng mà ông không có làm gì được, tại người yêu mình mà, cái chuyện ấy sẽ trở thành hiển nhiên thôi, nên ông cũng bình thản rồi chấp thuận. Quan trọng thêm một cái nữa, chính là lão ta vừa đẹp vừa tinh tế, rất biết để ý đến cảm giác, cảm thụ của ông, khiến ông cũng không nhịn được, mà...không nỡ dứt ra...

Chỉ cần lão ta BIẾT CÁCH ĐIỀU TIẾT TẦN SUẤT CÙNG THỜI GIAN thôi, ừ, thì sẽ hoàn hảo đấy.

Vừa xun xoe xoa bóp cho người yêu vẫn còn hậm hực hết sức dễ thương, ông Tô vừa nghĩ ngợi, quả nhiên là xiềng xích của đời người, như thuốc phiện, nghiện mãi không dứt ra được, đáng sợ thật!

Bên đây thằng con mải làm tối mắt tối mũi, thế mà ngày nào cũng phải dành thời gian nhận xét, bình phẩm khen ảnh, khen video bố gửi cho, hết khen bố Quảng chụp ảnh đẹp, lại phải lái sang việc khen hai bố đẹp, đôi. Có ông bố thù dai nhớ lâu còn chấp vặt đúng là bất lực mà!

Gõ tin nhắn cuối cùng của ngày hôm nay, anh khẽ cười cười, yên tâm phần nào về quãng thời gian vui vẻ đủ đầy của bố cùng người mà bố yêu. Nghĩ lại phận mình, có khi phải thử đi chơi thật nhiều, biết đâu gặp được định mệnh, sinh một, hai đứa con rồi thử lại cái vụ du lịch, gửi ảnh hạnh phúc kiêu ngạo khoe khoang như thế này? À, nghe có vẻ cũng được đấy chứ?~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHỮNG CÁI NÀY RẤT NGON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ