cái này đầu tiên.

1.1K 66 20
                                    

có liên quan đến nước tiểu.

Thanh và Tùng học chung trường, y tuy đẹp nhưng mà cái nết như l, trẻ người non dạ, thấy Tùng trầm tính ít nói lại học tốt cái xong ghét, đâm ra đi bắt nạt hắn. Thanh bày đủ thứ trò, đem vứt cặp vứt sách vở, đập hỏng điện thoại Tùng, mỗi lần Tùng tỏ thái độ lại cho gọi người đánh đập hắn.

Mẹ Tùng thấy con bị đánh thì thương con mà khóc, rồi nhất quyết tìm nhà trường giải quyết cho bằng được. Bất công thay, nhà Thanh rất giàu. Bố mẹ y lại chiều con, nghe tin con mình bắt nạt con nhà người ta thì lên tiếng bênh vực, nói rằng bọn trẻ chỉ là bạn bè đùa nhau, rồi dùng tiền xoa dịu mọi chuyện xuống. Nhà trường vì lợi ích trước mắt mà cho qua chuyện, người bị thiệt duy nhất là Tùng.

Hai hôm sau Tùng đi học trở lại, mẹ Tùng muốn con nghỉ nhưng mà hắn an ủi mẹ, bảo bà không cần lo lắng, có lẽ y đã suy nghĩ lại và dừng việc bắt nạt hắn lại.

Nhưng mà không, Tùng đã nghĩ quá đơn giản về Thanh. Vừa thấy Tùng đến, Thanh lạnh mặt kéo Tùng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, lao đến đấm Tùng. Y học taekwondo nên rất khỏe, mỗi một cú tung ra đều khiến hắn đau ngất đến nơi. Thanh hỏi Tùng sao dám nói chuyện này với người nhà, nhưng Tùng đã mệt đến độ không thể mở miệng được nữa.

Nhìn thấy Tùng chật vật run rẩy nằm dưới nền nhà, không hiểu Thanh nghĩ gì mà kéo khóa quần, lôi dương vật ra, đái lên đầu lên cổ Tùng. Nước tiểu tưới ướt đầu tóc quần áo hắn, khiến một cảm giác đầy thỏa mãn dâng lên trong lòng y. Giống như vật sở hữu của mình hoàn toàn thuộc về mình vậy.

Hành động làm nhục vô cùng độc ác này khiến Tùng tức giận đến bật khóc. Nụ cười sung sướng trên môi Thanh cứng đờ lại, y không thể phản ứng kịp khi hắn mang gương mặt đầy nước mắt đứng bật dậy, tung một cú đấm hết sức về phía má phải của y. Thanh choáng váng mặt mày, đến khi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, điều duy nhất y thấy được chính là bóng dáng khập khiễng bỏ chạy của Tùng.

Tâm lí Tùng bị tổn thương nặng nề, đành xin nghỉ học, cả hai mẹ con chuyển nhà đi nơi khác, không biết đi đâu. Thanh không thấy Tùng trong lớp, chỉ biết ngẩn ngơ ngồi nghĩ. Từ đấy, mỗi khi đêm về, hình bóng Tùng chính là thứ duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của Thanh. Lần nào tỉnh dậy, cái trán cùng lưng áo y cũng ướt đẫm, cảm giác cổ bị bóp nghẹt cùng trái tim đau nhức nhối vẫn còn quanh quẩn đó. Một ngày 24h thì toàn bộ Thanh đều dành để nhớ đến Tùng. Sau một thời gian Thanh tiều tụy hẳn, y đã cho người tìm kiếm tin tức Tùng khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Nỗi niềm sợ hãi mất đi thứ quan trọng nhất khiến Thanh hỏng thật rồi, y gào khóc trong đêm. Lúc bố mẹ Thanh vào được phòng y thì đã thấy y nằm trên sàn nhà, máu ở cổ tay chảy lênh láng. Một tuần sau, chuyến bay chở Thanh sang Mỹ đi ngay trong đêm.

5 năm sau, Tùng tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ở trong một công ty lớn tại thủ đô. Quá khứ chỉ còn lại vết sẹo mờ, hắn đã gần như quên đi chuyện cũ, quay về thành phố phát triển sự nghiệp. Vừa vào đến thang máy công ty, Tùng gặp phải ngay người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cả Thanh và Tùng đều rất đỗi ngạc nhiên, thấy Tùng, hai mắt của y sáng bừng lên, nhưng sự run sợ cùng khuôn mặt khủng hoảng của hắn khiến y rất đau lòng. Đúng là thời gian cũng chưa thể nào xóa tan sự ám ảnh trong tiềm thức Tùng. Tùng quay lưng bỏ chạy, Thanh cũng vội vàng đuổi theo. Y giữ tay hắn lại, rồi ngay giữa sảnh lớn bao nhiêu người, Thanh quỳ thụp xuống dưới chân Tùng, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cầu xin Tùng tha thứ. Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía này, khiến Tùng ngượng chín mặt, đành bối rối kéo y đến góc khuất nào đó.

NHỮNG CÁI NÀY RẤT NGON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ