Chương 4. Bác sĩ Kang hình như không thích cơm gà.

243 35 3
                                    

Sau một ngày dài mệt bở hơi tai ở trường đại học, Sejung lê lết tấm thân đã héo mòn tới bệnh viện Seoul. Cả sáng chỉ kịp bỏ vào miệng vài cái bánh quy đóng gói đã chẳng còn nhớ rõ ngày sản xuất nhét vào đáy balo từ thời Napoléon đánh cầu lông ăn tiền cùng một cốc americano đã phải đắn đo 5 phút mới quyết định bỏ ra 5 won mà mua khiến cậu ta trông tã hơn bao giờ hết.

Nhưng Sejung có vẻ bị trời nhắm tới làm đối tượng để trêu đùa, cụ thể là khi cánh cửa tự động mới coóng của sảnh chính vừa mở, thì crush của cậu - lúc này đã thay sang thường phục cho thấy cô đã hoàn thành xong ca trực hôm nay - lại là người đầu tiên Sejung chạm mặt. 

"Sejung-ssi..."

Chẳng biết vì tủi hổ hay ngỡ ngàng trước đôi mắt nàng, cậu chàng thực tập sinh ngay lập tức gục xuống vai Mina - cũng là cô điều dưỡng xinh xắn cậu đã theo đuổi kể từ khi bắt đầu thực tập ở đây cho tới giờ. Tình cảm của Sejung dành cho Mina lồ lộ đến nỗi cả bệnh viện ai cũng biết. Như khoa cấp cứu ở xa khoa vật lí trị liệu tận hai dãy nhà mà Huening Kai - trưởng khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện Seoul còn rõ tường tận từng phương thức bày tỏ lố lăng sến súa hơn bất kì cuốn tiểu thuyết tình cảm nào hắn giấu trong hộc tủ phòng làm việc Sejung làm.

Nói chung, Mina cũng biết tâm tư Sejung giấu kín (lộ) dành cho mình. Nên cô không đẩy cậu ra, chỉ vỗ nhẹ lên tấm lưng còn run rẩy theo từng nhịp thở dài của Sejung. Giờ bệnh viện đang vắng, không có ai qua lại ở cửa nhưng cô sợ rằng Sejung sẽ ngượng hơn, đành đưa ngón trỏ lên môi ra kí hiệu giữ im lặng, rồi bẵng đi một lúc, hai con người một nam một nữ đã trốn ra sau sân của tòa nhà A.

Một tiếng trôi qua kể từ khi tin nhắn "Đại ca chờ em tí, em tới ngay. Nhớ em quá thì tí nữa mua em, anh hộp cơm gà. Em kể chuyện trên trường cho đại ca!" của Sejung tới máy của Taehyun. Anh vừa hoàn thành xong ca mổ bắt đầu từ chín rưỡi sáng cho tới tận bây giờ, đang vuốt mặt nghỉ ngơi thì nhớ ra còn vài việc vặt muốn chỉ cho Sejung. Thằng nhóc cũng biệt tăm từ đầu ngày rồi, kể ra thiếu tiếng của nó lại thấy nhớ ra phết. 

Thế là Taehyun cũng đi mua hai hộp cơm gà về thật. 

Mà biết đấy, cơm gà thì ăn lúc nóng còn ngon. Chứ đợi hai cái đứa kia chim chim chuột chuột với nhau thì nhũn ra hết, tốn tiền của Taehyun. Anh giàu, nhưng anh xót tiền (?), hiểu không?

Bác sĩ Kang đứng nhìn xuống sân sau từ cửa kính sạch bong, khinh bỉ lườm một cái. Và rồi, tự dưng anh nhớ tới một người. Cái người gửi tin nhắn cho anh ba mươi phút trước, cũng là giờ tan sở thông thường - xem ra cũng biết ý tứ phết đấy chứ. 

Người đó nhắn cho anh: "Anh ơi, hay em nợ tiền anh mua đồ ăn cho em được không? Em thèm cơm gà. Tối nay anh trai em trả tiền cho ạ..."

Chương 4. Bác sĩ Kang hình như không thích cơm gà.

"Ồ, anh tới rồi." 

Beomgyu cất giọng, hai mắt cún con long lanh như vớ được vàng khi mái đầu được vuốt gọn đằng sau của Taehyun xuất hiện sau cánh cửa trắng. Anh không nói gì, chỉ gật gù đi tới đặt đồ ăn lên tủ thiếc, sau đó nhìn xuống cái chân bó bột trắng toát của Beomgyu.

Taegyu - Bố làm bác sĩ. "Bố" làm bác sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ