Chương 1. Trông anh bố phết đấy.

403 43 2
                                    

- Giời ơi là giời!

Choi Soobin - người đàn ông đang ôm mặt đứng ngoài cửa phòng cấp cứu kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay anh đặt lên cánh cửa trắng có một ô kính đã bị kéo rèm che từ bên trong, bên trên đỉnh đầu thù lù hai chữ: "CẤP CỨU".

Thoạt nhìn ai nấy cũng sẽ tưởng anh chàng đang đau khổ vì người nhà/bạn bè/hoặc bất cứ mối quan hệ nào khác quan trọng trong anh khiến 42 cơ mặt không hẹn mà cùng khắc họa sự đau khổ tận cùng, thỉnh thoảng anh mở đôi mắt hằn tơ máu của mình ra đan xen những tiếng nghiến răng. Cô y tá đi qua phải ngầm thừa nhận rằng lúc ấy trông Soobin như bức họa "Thiên thần sa ngã" của Alexandre Cabanel vậy.

Sở dĩ Soobin đau khổ như thế, có ba lí do.

Một là ví tiền của anh lại sắp bị bào mòn vì thằng em trai dở chứng của mình.

Hai là anh sẽ chẳng biết đối mặt với những lời chất vấn của cha mẹ như thế nào, khi em trai anh vốn được mẹ cưng chiều như bảo bối. (Anh sẽ không bổ sung thêm là đôi lúc bản thân với cha thấy hai người mới chính là kẻ dư thừa trong gia đình này)

Ba là: "Con mẹ mày, Choi Beomgyu. Thằng báo. Mày khỏi thì dọn xác khỏi nhà anh mày NGAY LẬP TỨC." - Choi Soobin cuối cùng cũng nói lên tiếng lòng.

Chương 1. Trông anh bố phết đấy.

Gen trội nhà họ Choi, sau này Kang Taehyun đã tự mình phê chuẩn là "diễn xuất giỏi" vào cuốn sổ tay anh dành riêng cho gia đình của cậu bệnh nhân đặc biệt này - kẻ cũng đang la lối om sòm không khác gì anh trai mình ngoài phòng cấp cứu - dù mới được đặt lên giường bệnh. 

Cậu thực tập sinh hơi nhíu mày trước thái độ kì lạ của bệnh nhân mới được chuyển vào, lấm lét nhìn sang Taehyun đang quàng lại ống nghe lên cổ, nhẹ nhàng hỏi:

- Bác sĩ, có cần em lấy cái khăn bịt miệng cậu ta lại không?

Taehyun không nhìn cậu thực tập, đáp:

- Mới có vậy mà đã không chịu được, cậu có phải là bác sĩ không đấy?

- Thì em chưa phả-

- Im đi. 90% gãy chân rồi. Chụp X-quang và xét nghiệm huyết học với sinh hóa, nhanh. 

Kang Taehyun chưa kịp nói xong chữ "nhanh", cả hai đã vào vị trí đưa bệnh nhân đến phòng chụp X-quang để kiếm tra cái chân đang sưng tấy lên từng hồi của Choi Beomgyu. Đến lúc này cậu ta mới im miệng một chút, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên mặt nhưng lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, làm Choi Soobin bên ngoài diễn xuất nãy giờ ngã ngửa xuống đất, Beomgyu vẫn không quên thè lưỡi trêu anh mình một cái.

Cậu thực tập sinh lại cảm thán:

- Đại ca này vẫn còn sung sức chán. Tưởng đau lắm cơ mà.

Taehyun tặc lưỡi, anh ra hiệu cho y tá ở phòng X-quang khi họ tới nơi. Y tá Yeji rất phối hợp, chẳng mấy chốc đã cho ra kết quả của Choi Beomgyu. Đúng như anh dự đoán, xương cẳng chân của cậu ta gãy rồi. Một vết gãy theo đường chéo hoàn hảo, theo góc nhìn của Kang Taehyun thì rất thẩm mỹ. Cậu thực tập sinh tròn mắt nhìn phim chụp, vỗ vai bác sĩ Kang: 

Taegyu - Bố làm bác sĩ. "Bố" làm bác sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ