Chương 2. Đã kết hôn đâu mà có con?

263 42 1
                                    

Taehyun thở dài. 

Phần vì bất lực, phần vì có lỗi với mẹ cha.

Anh bất lực ở chỗ, rằng chưa cuốn sách nào dạy anh cách đối phó với việc tự dưng có người hỏi mình làm bố họ. Hoặc đơn giản hơn là lĩnh vực này quá sức lố bịch để một con người phải hao tổn cả tá neuron thần kinh lẫn sức lực ngồi trên bàn nghiên cứu mày mò về nó.

Còn có lỗi với mẹ cha, là bởi anh từ chối hơn 30 cô gái được mẹ đích thân sắp xếp và tìm kiếm - cũng là những cô gái thất vọng rời đi sau bất cứ buổi hò hẹn nào mà không một lời chào với Taehyun, để rồi giờ làm bố ở tuổi 31 thế này. Lại còn là bố đơn thân, và đứa con thì,

25 tuổi.

Chương 2. Đã kết hôn đâu mà có con?

Choi Beomgyu tỉnh dậy lúc sáu giờ chiều, sau khi nghe bụng mình đánh một tràng trống múa lân. Cũng đúng, từ lúc Choi Soobin đút cho một bát cháo (chửi) đến bây giờ cũng là bốn tiếng đồng hồ rồi. Một giấc ngủ dài không tưởng của nhà thiết kế đại tài Choi Beomgyu, bởi lẽ đó giờ nó cũng chẳng ngủ quá được ba mươi phút buổi trưa. Trợ lí cứ càm ràm bên tai ấy mà, muốn vào giấc cũng khó.

Trước khi lăn ra kéo gỗ, Beomgyu nhớ Soobin bảo chừng 7h gì đấy sẽ đem bữa tối qua cho. Bởi lo cho Beomgyu từ sáng đến chiều nên anh lỡ mất bao nhiêu việc ở công ty, nó cũng chẳng dám đòi hỏi gì ngoài ậm ừ rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng phải chờ một tiếng nữa, áng chừng dạ dày của Beomgyu sẽ còn múa lân dài dài đây...

Chợt, có tiếng mở cửa.

Beomgyu tưởng Soobin nghe được thỉnh cầu của mình qua đường sóng não anh em ruột thịt nên lập tức bay tới (chắc chắn là ảo tưởng vì làm gì có cái đường sóng này?). Đang định mở miệng chọc quê cái gì đó anh trai để khuấy động bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng chán ngắt này, đôi lông mày của cậu ấm họ Choi lại hơi nhăn nhăn, rồi nó nằm phịch xuống giường, chẳng buồn nhổm dậy nữa.

Là Sejung, tay bác sĩ nói "hơi" lắm đã tặng cho Beomgyu một cái tất to tướng dưới chân mà anh ta cứ khen để là mùa đông này khỏi sợ lạnh.

- Anh biết em dậy rồi mà.

Sejung dùng ánh mắt trìu mến nhìn con sâu lười trên giường bệnh trắng xóa, chân duỗi thẳng còn tay thì hớ hênh đặt lên cái chăn xộc xệch bên cạnh. Biết cái giọng dỗ trẻ con của mình có vẻ không ăn thua, tay thực tập sinh láu cá này hếch miệng cười rồi buông thõng một câu:

- Con trai bác sĩ Kang ơi.

Hiệu quả vờ lờ, Choi Beomgyu mở to hai mắt, trừng trừng nhìn Sejung ngay tắp lự. 

Lúc này nó mới nhận ra ân nhân "nửa mùa" của mình đã bỏ áo blouse ra, mặc đồ bình thường nhưng cũng không kém phần tinh tế. Thực ra Sejung mặc đơn giản lắm, một cái áo gile bằng len màu xanh navy với họa tiết thắt bện trước ngực ôm lấy một cái sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Giày tuy lỗi mốt nhưng cậu cũng chăm chỉ đánh bóng ra phết (chuyện, hôm nào cũng ngồi mò mẫm si đánh giày đến tận 1h sáng đấy nhé). Cho nên thành thật mà nói, Sejung trông cực kì bảnh bao và hợp gu đại đa số các cô gái ngoài kia đấy, ít nhất là Beomgyu nghĩ vậy. 

Taegyu - Bố làm bác sĩ. "Bố" làm bác sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ