Mưa

820 44 3
                                    

Mưa rơi nặng hạt, dòng người vội vã.

Thành phố Fontaine xinh đẹp đột ngột đón nhận cơn mưa rào như vũ bão.

Mưa tới không dấu hiệu, chỉ thình lình từ trời quang nắng ấm đổ ập xuống những giọt lệ buồn, cắt ngang đi những hoạt động nhộn nhịp bên ngoài.

Người dân vội vã tìm chỗ trú, người bán buôn cũng thu lo dọn hàng hóa. Chạy chạy vội vội, người đến người đi, chỉ trừ duy nhất một bóng hình.

Bóng hình bất biến mà cô độc, nhẹ bước giữa cơn mưa rào bất chợt. Rõ ràng cả người đã thấm đẫm nước mưa nhưng không hề có lấy chút chật vật nào, nhưng càng không giống đang tận hưởng tiết trời.

Anh dừng bước ngay trung tâm con đường đã vắng vẻ khiến bản thân trở nên tách biệt với xung quanh. Cứ vậy, trong làn mưa xám xịt, một bóng hình xanh thẳm nổi bật như viên ngọc lấp lánh giữa màn nước mờ ảo.

Ngũ quan của anh hoàn mỹ tựa điêu khắc, một mực chú mục vào nền trời đầy mây. Bỗng, một giọt nước mưa trong vắt, lạnh băng đáp thẳng xuống mắt, tác động bất chợt nhưng cũng không thể khiến gương mặt anh thêm chút biến hóa sinh động nào.

Giọt nước trượt một vòng quanh con ngươi tím sắc sảo kia, sau đó trườn theo khóe mi dài hẹp mà lăn dài trên má.

Tí tách, chạm đất và vỡ tan.

Rõ ràng chỉ có một giọt rơi vào mắt phải, ấy vậy mà mắt trái của anh lại đồng dạng lăn xuống một vệt nước trong.

Một giọt rồi lại một giọt, rớt xuống nền đất, phân thành nhiều giọt nhỏ hơn, lăn tăn văng lên một chút, rồi lại thấm sâu vào lòng đất hoặc hòa tan.

Cách đó không xa, có một đứa trẻ đang núp dưới mái hiên quan sát anh.

Vừa rồi nó đang chơi đùa cùng đám bạn, mưa đột ngột ập tới làm cả bọn bỏ chạy tứ phía. Khi nó đứng trú mưa ở đây một hồi thì bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ.

Nó thấy anh ta rất đẹp, đẹp đến muốn tôn quý và kính trọng, từ dáng người đến thần thái lạnh băng, anh ta còn sở hữu màu tóc trắng tinh khác biệt kết hợp y phục thanh lịch mà xanh biếc làm vẻ đẹp của anh ta thêm "thần".

Nó không rõ tại sao người đàn ông trước mặt không ngại mưa lớn mà lại cứ đứng giữa trời để nhìn chằm chằm khoảng mây mù. Trong mây có gì đẹp sao?

Thấy hiếu kỳ, nó cũng ngước lên thử quan sát. Qua vài phút, nó phát hiện, ngoại trừ làn mưa dày đặc cùng những rặng mây xám xịt, nó không nhìn thấy điều gì khiến anh chăm chú đến thế. Hay lớp mây đó khiến anh hồi tưởng điều gì?

Đang thẩn thờ thì có cô bạn chạy tới hỏi nó có muốn cùng tắm mưa về không. Nó vẫn còn là trẻ con, không hiểu được tâm tư người lớn, vì vậy nó dứt khoát bỏ qua mà hi hi ha ha theo cô bé chạy mất.

Hai đứa trẻ chạy vụt qua người anh, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tìm kiếm gì đó trên bầu trời đầy mưa.

Thực chất, anh không hề ngắm những làn mây xám xịt ấy, cũng không thưởng thức cơn mưa đầu đông. Mà là xuyên qua chúng, nhìn thẳng vào nền trời Teyvat, nơi trị vì của hàng vạn, hàng triệu ngôi sao sáng ngời...

Nơi mà, người ấy còn ở.

Đáng tiếc thay...

"Wriothesley... Ta bỏ lỡ em rồi..."

Tông giọng không hề phập phồng nhưng ẩn chứa vô vàn tiếc nuối cùng tự trách.

Anh đã trễ khoảnh khắc cuối cùng của năm nay để có thể đón lấy y, ôm chầm y và dẫn y cùng về nhà.

Chẳng biết phải đợi thêm bao lâu, anh mới có lại cơ hội đón người ấy về.

Anh hy vọng, sớm một chút. Và lần đó anh sẽ giữ y thật chặt.

Chú sói nhỏ của ta.

Xin lỗi em...

Xin hãy đợi ta thêm một thời gian nữa.

Lần tới, dù có ra sao, ta cũng nhất định mang em về.

Về... mái ấm của chúng ta.

#Tugney, 07/11/2023

Note: Huhu, tôi không biết mình viết cái gì nữa. Bạn biết lý do chiếc fic nhỏ này ra đời không?

Là vì tôi nhầm giờ hết banner anh Wriothesley! Cày sml 2 ngày cuối cùng để được thêm 10 roll nhưng chưa kịp quay. Ngồi trên công ty nghe tin hết banner sốc dễ sợ, xong viết ra cái này trong hoảng loạn 😿

[Neuvithesley - GI] Bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ