Đã hơn một tuần kể từ trận mưa ào như vũ bão, nhưng không ngày nào trời không đổ mưa. Chẳng qua không còn là cơn mưa nặng nề đầu tiên mà chỉ còn những đợt mưa bụi kéo dài suốt đêm.
Khi dân chúng đã quen với nhịp điệu thất thường của thời tiết, mọi thứ dần trở nên ổn định. Họ chỉ là đang lo lắng, lo vì sự việc kỳ lạ đang xảy ra trong Fontaine.
Fontaine là Thủy Quốc, vốn việc ở đây có mưa nhiều hơn các quốc gia khác cũng không phải điều khó hiểu. Có điều, đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp những cơn mưa đều đặn kỳ lạ thế này. Đều đặn mỗi ngày, từ khi tan ca hành chính đến sáng sớm hôm sau.
Họ vẫn nhớ, khởi đầu là cơn mưa ồ ập kéo đến giữa buổi trưa nắng đẹp.
Cứ như... bạn đang ngắm nhìn chiếc ly thủy tinh xinh đẹp với sự háo hức mong mỏi thì nó chợt rơi xuống sàn, đột ngột vỡ tan, để lại cõi lòng đau đớn và tiếc nuối.
Và những cơn mưa kế tiếp, lại tựa một bài ca buồn. Một bản hòa âm ảm đạm giữa đất trời mênh mông, vang lên mỗi đêm ngay khi người dân đã về nhà, về với mái ấm gia đình của họ.
Ngài thẩm phán một mình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Phần lớn người dân đều đã yên vị trong nhà, những ngọn đèn vàng bật lên giữa đường phố trông thật nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng khắp lối đi.
Đáng tiếc, hiện tại ngài chẳng thấy lối đi nào dành cho mình.
Người duy nhất có thể không ngại dầm mưa để dẫn dắt ngài đến nơi thuộc về mình đang không thể liên lạc.
Ngài chợt nhớ về một ngày mưa trong quá khứ, một ngày đặc biệt in sâu trong đầu.
Sau khi kết thúc một phiên xét xử lớn mà kể cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều thật đáng thương, chỉ vì ít hiểu lầm nho nhỏ mà hậu quả không thể quay đầu. Như thấu hiểu nỗi đau của bọn họ khi sự thật phơi bày, trời đã đổ mưa thật to.
Ngài thẩm phán bố trí xong công việc thì lang thang dưới mưa cả tiếng đồng hồ.
Lúc bấy giờ, chẳng còn mấy ai ngoài đường, mưa to trắng xóa nhưng cũng không thể che khuất tầm nhìn khỏi cặp mắt xuyên suốt của ngài. Từ xa, ngài chợt thấy vị công tước mới nhận chức đang tiến gần đến phía này.
Người nọ che ô, thân hình khỏe mạnh bước chân vững chắc đi giữa làn mưa dày đặc, anh đang xem bộ tài liệu đã được bọc chống nước trong tay. Ngay khi tới gần hơn, anh liền chú ý đằng trước có người. Anh nhận ra ngài, biểu hiện có vẻ hơi ngạc nhiên và khó hiểu.
Ngơ ngác mấy giấy, anh toang chạy lại muốn đưa ô cho ngài thì phát hiện cả người ngài đã thấm mưa từ lâu. Giờ có che cũng chẳng mấy ích lợi gì.
Ngài thẩm phán hiểu ý tốt của anh, đơn giản cảm ơn và lắc đầu bảo không cần. Lúc ngài định đi tiếp, thì vị công tước mới nhận chức làm ra hành động càng khó hiểu hơn.
Anh gấp ô lại, để những giọt mưa nhanh chóng xối ướt người mình, hai bên tóc đang vểnh lên như cặp tai sói liền sụp xuống đáng thương. Sau đó, anh một tay cầm ô và tài liệu bọc kín, tay kia bắt lấy tay ngài, có vẻ muốn dẫn ngài theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neuvithesley - GI] Bỏ lỡ
FanfictionTôi không thích viết SE, tôi là writer với chủ nghĩa HE muôn năm. OTP về với nhau, hạnh phúc bên nhau mới là chân ái. Cơ mà vì cái fic này viết theo tâm trạng của tôi nên có hơi sầu bi một ít.