Thượng

1.6K 59 11
                                    

Tiếng huýt sáo du dương trong không gian nhỏ hẹp ẩm ướt. Không lâu sau, cửa phòng tắm bị chủ nhân của âm thanh tùy ý dùng một cước đạp mở, hơi nước sau khi tắm tràn vào không gian khô ráo bên ngoài.

Vô số giọt nước lăn xuống dọc theo phần chưa được lau sau gáy, có giọt chìm vào xương quai xanh, có giọt chảy dọc theo cơ ngực săn chắc và cường tráng của chủ nhân thân thể cho đến khi biến mất. Dường như không thoải mái khi những giọt nước liên tục nhỏ giọt trên người, Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ký túc xá, thuận tay lấy khăn tắm quàng sau gáy, đi đến chiếc bàn phía dưới giường của mình, cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc pin lên, mở khóa ra lướt.

Mở WeChat, ngoại trừ mấy tin nhắn của nhóm huấn luyện ở trên cùng cậu không thèm để ý, tin nhắn mới nhất là do Tống Á Hiên gửi năm phút trước. Tên này bình thường không cùng cậu nói chuyện phiếm, mỗi lần chủ động nhắn tin cho cậu, hoặc là mời cậu đi quán bar mới ở đâu đó, hoặc là chia sẻ một số chuyện hay việc lạ mà với khả năng lướt mạng của cậu sẽ không bao giờ lướt đến. Bởi vậy Lưu Diệu Văn hăng hái mở ra xem.

Nhiệm vụ chính của tối nay: "Tay của em nhỏ quá" "Người em thơm quá" "Em dễ thương thật đấy" "Điều hoà đêm nay sao lại lạnh như vậy" "Em có lạnh không?" "Đừng lo, anh sẽ sưởi ấm đôi bàn tay em" "Sướng không?" "Anh với bạn trai cũ của em ai được hơn?"

Cốt truyện phụ tối nay: "Thật xin lỗi, hôm nay anh mệt quá" "Hôm nay tâm trạng anh không tốt" "Thật sự là lâu rồi không có làm" "Trước đây anh không như vậy đâu" "Lần sau nhất định sẽ không để em thất vọng" "Coi như lần này anh nợ em nhé"

Haha, Lưu Diệu Văn vừa xem liền hiểu ngay, một tuần có bảy ngày, năm ngày đầu tuần đi học, chỉ nghỉ có hai ngày, vất vả đợi đến cuối tuần, mọi người đều hiểu rồi chứ? Đều là nam sinh viên ở độ tuổi mười chín đôi mươi, dù có thuần khiết đến đâu vẫn không thể như tờ giấy trắng được, nhìn mấy dòng chữ vừa mới chuyển tiếp đến trên khung chat một cách khách quan dưới góc độ của một người ngoài cuộc, Lưu Diệu Văn vừa đưa tay xoa cằm vừa nghĩ con trai bọn họ thực sự dầu mỡ như vậy sao? Đang định trả lời lại bằng biểu tượng cảm xúc tên ngốc thì cánh cửa ký túc xá phía sau cách đó vài mét đã bị người từ bên ngoài 1 cước đá tung ra, Lưu Diệu Văn không hề phòng bị kích động đến mức đứng thẳng cả người.

"Ê, không biết mở cửa à?"

Người đến không ai khác chính là tên ngốc vừa chuyển tiếp cho cậu mấy status ngớ ngẩn trên WeChat bảy phút trước, Lưu Diệu Văn không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cậu và Tống Á Hiên, tổ hợp chó phá nhà quy mô lớn nổi tiếng của tòa nhà E, là hai tên sinh viên thể thao cao 1m85 chuyên đá cửa, dùng lời của Lưu Diệu Văn mà nói thì đến đê điều cũng khó giữ được. Chẳng hạn như học kỳ trước, bọn họ đã phải tự móc tiền túi ra để thay bốn ổ khóa cho ký túc xá vì phương thức mở cửa khác người này.

"Chính cậu cũng tự học đi? Ài"

Tống Á Hiên ngã chổng vó lên chiếc ghế lãnh đạo vừa mua, một tay nắm lấy cổ áo quạt quạt, tay kia cầm chai nước khoáng không biết ai mua ở trên bàn, rót vào miệng. Áo đấu thấm đẫm mồ hôi dính sát vào cánh tay và đùi, chiếc trán lẽ ra phải mịn màng cũng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới đi tập luyện, mang tâm tình đầy tức giận trở về.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Bàn tay của anh thật nhỏ - ABCD的ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ