"Lưu Diệu Văn, tối qua cậu làm cái quái gì vậy?"
Khi khuôn mặt thiên thần cùng giọng nói quỷ quái của Tống Á Hiên xuất hiện trên đầu cậu, Lưu Diệu Văn biết chắc hôm nay mình chạy không thoát phiên tòa xử án từ cậu bạn. Nhưng hiện tại cậu vừa mới mở mắt, đêm qua lại uống mấy bình rượu, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.
"Không phải tối qua tôi đi chơi với cậu đến tận nửa đêm mới về sao?" Trước tiên thì mình giả ngu đi.
"À, đúng đúng đúng, tối qua có một thẳng nam sắt thép nào đó say rượu ôm chặt lấy người ta đòi hôn, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Uổng công tôi còn giới thiệu cậu với Nghiêm Hạo Tường, xem chừng về sau người ta thấy cậu còn muốn đi đường vòng."
Lưu Diệu Văn bất ngờ bật dậy, vò loạn mái tóc, huyệt thái dương giật giật, khoa trương đến vậy sao? "V...vậy có hôn được không?" Tống Á Hiên thẳng tay cho cậu một đấm ngã ngửa lại trên giường.
"Nghĩ cũng hay quá ha, còn dám hỏi có hôn được không, nếu không phải tôi sống chết ngăn cản, tên ngốc là cậu suýt nữa bị đánh thật đấy."
"Đậu móa, còn có chuyện này sao?" Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhớ được, cậu chỉ nhớ mình cùng Nghiêm Hạo Tường thua game bị phạt, Nghiêm Hạo Tường đến ngồi trong lòng cậu, đã thế cậu còn sờ sờ eo, nhéo cánh tay của người ta, tiếp theo xảy ra chuyện gì cậu đều nhớ không nổi nữa rồi
"Đại ca à, cậu không phải là trai thẳng sao? Má nó đêm qua cậu như phát điên ấy, ôm chặt lấy người không buông. Nhận cậu là anh em tốt của tôi xấu hổ lắm có biết không? Vốn định đưa cậu ra ngoài mở mang tầm mắt, cậu thì hay quá ha, khiến tôi mất mặt."
Tống Á Hiên ngẫm lại mà giận, Lưu Diệu Văn thật sự là bám không buông Nghiêm Hạo Tường, kéo như nào cũng không được. Cứu vớt con ma men quá mệt mỏi, bị tách khỏi Nghiêm Hạo Tường cậu ta chỉ nóng nảy thôi đã tốt, đằng này còn suýt đá một cước khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn nữa cơ.
Lưu Diệu Văn nhíu mày đứng bật dậy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đầu ong ong, sau đó nắm đuôi tóc tìm điện thoại.
"Tại chỗ baba nè, nếu tối qua baba không giúp con cầm thì điện thoại đã anh dũng hi sinh nơi bồn cầu quán bar rồi con trai biết không."
Lưu Diệu Văn bắt lấy điện thoại từ tay Tống Á Hiên, rất thức thời không có cãi lại. Ấn mở WeChat, cậu tinh tường nhớ rõ rằng một giây trước khi mất trí, cậu đã kịp mở WeChat quét Nghiêm Hạo Tường.
Quả nhiên, cậu nhớ không lầm, trên trang tin nhắn có một ảnh đại diện màu đen mà lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu bấm vào, muốn nhắn một cái gì đó, nhưng nhớ đến đêm qua mình say khướt phát điên lôi lôi kéo kéo, không chừng đêm về đã bị người ta block. Lưu Diệu Văn ngập ngừng viết rồi lại xoá. Tính gửi cho anh một dấu chấm tròn thăm dò trước, kết quả tin nhắn cứ quay vòng vòng không gửi đi được. Đùa đấy à? Mạng hỏng rồi? Đáng lẽ không nên căng thẳng, nhưng sự chậm chạp này khiến cậu khẩn trương một cách khó hiểu. Lưu Diệu Văn tắt wifi, bật dữ liệu mạng, tin nhắn lập tức được gửi đi. Ơ, anh vậy mà không block cậu.
Trái tim đang treo lơ lửng dần được hạ xuống. Lưu Diệu Văn cảm thấy là lạ, không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến vậy, Nghiêm Hạo Tường không phải cô nàng cậu thích, giữa bọn họ cũng không phát sinh chuyện gì. Chẳng phải như Tống Á Hiên đã nói sao, ra ngoài chơi mà thôi, cũng không ai coi là thật, đều là vui đùa thoáng qua. Nhếch miệng, không muốn suy nghĩ nữa bước xuống giường, đói bụng quá, nên thu dọn đi ăn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Bàn tay của anh thật nhỏ - ABCD的A
FanfictionTên gốc: 你的手好小啊 Tác giả: ABCD的A Link gốc: https://abcddea.lofter.com/post/3113949f_2ba10a758 Bối cảnh trường đại học, bẻ thẳng thành cong, không ngược, ooc. Sinh viên thể dục trước thẳng nam sắt thép sau tự nguyện cong (Lưu Diệu Văn) × Thiếu gia xin...