Hạ

829 57 15
                                    

Hôm nay thứ sáu, kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần, Lưu Diệu Văn đang thu dọn sách vở đi về, thực ra thì cũng chỉ có hai cuốn sách và một cây bút, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu đang thu dọn liền huých vào vai cậu.

"Này, tối nay đi Helens không người anh em?"

Tay cầm cuốn sách của Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, nửa tháng này, mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đều ở kí túc xá hoặc ra quán net lướt mạng, một giọt rượu cũng chẳng buồn đụng đến, Tống Á Hiên cũng không rủ rê cậu ra ngoài chơi thêm lần nào. Nghe được lời mời này, trong lòng Lưu Diệu Văn không khỏi dâng lên sự mong đợi, vội vàng hỏi hắn có những ai.

"Chỉ là mấy người ở khoa truyền thông thôi, Lão Trương, Lão Quách và một vài mỹ nữ chân dài sang chảnh. Cậu yêu thích mỹ nữ thế còn gì." Tống Á Hiên lướt giao diện WeChat thờ ơ trả lời.

"Haha, tôi thật là cảm ơn cậu". Lưu Diệu Văn ngoài cười nhưng trong không cười, biểu cảm này của cậu em, Tống Á Hiên lại hiểu quá đi mà. Thường thì vừa nghe đến đội hình nhậu nhẹt này, Lưu Diệu Văn đều phần khích ra mặt, không biết vì lý do gì mà lần này Lưu Diệu Văn lại không có hứng thú.

"Bỏ đi, lát nữa tôi ra ngoài cắt tóc rồi về lướt mạng, cậu cứ đi đi"

"Haizz." Tống Á Hiên thở dài, định nói câu thằng nhóc này gần đây cứ là lạ, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy đi ra khỏi phòng học, đành ngậm ngùi rút lại lời định nói. Cái tên này làm sao vậy, cuối tháng hết tiền à? Hoạt động giải trí từ ăn nhậu chuyển sang lướt mạng, cuộc sống sao mà ngột ngạt thế?

Tống Á Hiên không phải là con giun trong bụng Lưu Diệu Văn, đương nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chính con giun này cũng không biết, bản thân Lưu Diệu Văn không hiểu nổi cảm giác nhàm chán vô vị tựa thất tình gần đây từ đâu ra. Có lẽ nào là do cậu mơ thấy Nghiêm Hạo Tường ba đêm trước, nói đến cũng kỳ quái, hơn nửa tháng không nghĩ gì đến người nọ, sao đột nhiên anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Lưu Diệu Văn trở về ký túc cất gọn đồ đạc, chộp lấy cái balo rồi đi ra khỏi trường, đeo tai nghe bắt đầu im lặng suy tư, đương nhiên không để ý đến mấy bóng người đang đi theo mình cách đó không xa, đám người cách cậu càng ngày càng gần.

Chỉ khi đến con đường nhỏ gần quảng trường, cậu mới ý thức được mình đang gặp nguy hiểm. Từ trường học đến quảng trường không chỉ có một con đường, Lưu Diệu Văn sợ bị người khác quấy rầy nên cố ý chọn con đường tương đối yên tĩnh, thường không có người đi, nhưng lúc này ở phía sau cậu lại có vài bước chân theo sát cậu từ đầu đến cuối. Lưu Diệu Văn lúc mới phát hiện đã cố ý giảm tốc độ, thả chậm bước chân mấy phút, lại không thấy bọn họ đuổi kịp, dù có ngốc đến đâu cũng biết mình đang bị theo dõi. Mắt thấy mặt trời lặn ở phía tây, sắc trời tối dần, phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là gặp phải bọn buôn người.

"Này! tôi không thêm WeChat." Một bàn tay kỳ lạ bị cậu hất ra một giây trước khi kịp chạm vào vai cậu, Lưu Diệu Văn quay lại và mỉm cười.

Người nọ cười khẩy rồi thu tay lại, là một gương mặt kỳ lạ mà Lưu Diệu Văn chưa từng thấy trước đây, tuổi cũng xấp xỉ với cậu, hơn nữa, chính xác là không chỉ một người bám theo cậu.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Bàn tay của anh thật nhỏ - ABCD的ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ