ăn cơm trước kẻng 1

906 19 0
                                    

Em là Quốc sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo,mẹ em mất sớm,em lớn lên cùng cha, năm nay em vừa tròn 18 tuổi mặc dù em 18 tuổi rồi mà cứ ngốc ngốc ngây thơ đã thế còn xinh đẹp vô cùng,đám trai xấu trong làng ve vãn bên em suốt đều đấy làm cha em lo vô cùng,cứ hễ ngày nào ra đồng ông cũng dắt em theo để trông,ông chỉ có một mình em nên thương em hết mực,em thích kẹo nhưng em biết cha mình vất vả nuôi mình nên cũng không giám đòi hỏi,cũng như mọi hôm em cùng cha ra đồng,cha không cho em xuống ruộng giúp, bắt em ngồi ở bóng cây mát,gần chỗ cha em cũng ngoan ngoãn làm theo ngồi thắt châu chấu,rít,cào cào,... hết con này đến con khác,trời nắng làm hai cái má của em đỏ ửng,môi nhỏ cứ chu chu ra luyên thuyên cái gì đấy loạc hành động đấy vô tình lọt vào mắt của Kim Thái Hanh,anh bước đến bên em khụy gối xuống để nhìn rõ em hơn,kế bên anh còn có thằng hầu giúp hắn che nắng,thấy người đến em Quốc ngước lên hai hạt đậu lấp lánh nhìn anh tò mò hỏi.

- Anh là ai vậy?

Thằng hầu kế bên bèn lớn tiếng.

- Này không được hỗn láo....

Chưa nói dứt câu đã bị anh chặn lại lườm nguýt tên hầu đấy một cái,pé nhỏ bị quát lớn liền mếu máo,mắt đỏ nhìn anh.

- Tôi là Thái Hanh còn em.

Em nhỏ không trả lời cúi đầu xuống,một giọt rồi hai giọt rơi. Kim thấy thế liền bối rồi.

- em làm sao,làm sao lại khóc?

Nghe anh hỏi,em nhỏ lại càng khóc lớn,tiếng nấc lẫn tiếng nói uất ức trong vô cùng đáng yêu.

-Hức...anh này...hức hung dữ....oa...oa

Em nhỏ vừa khóc vừa chỉ vào tên hầu,hắn bật cười ra hiệu tên hầu đi chỗ khác.

- tôi đuổi nó đi rồi,em nín đi.

- hức...hức...em... nín không... được....oa oa.

Cha em nghe thấy tiếng em khóc liền chạy lên xem. Thấy anh thì ông hoảng hốt không hiểu chuyện gì nhưng liền cuối đầu chào anh rồi rối rít xin lỗi.

- tôi tôi xin lỗi cậu Kim, thằng pé ngốc nghếch không hiểu chuyện,thằng pé nảy giờ có làm chuyện gì không vừa ý mong cậu bỏ qua.

- không sao tôi thích chơi với em ấy,ông cứ để tôi trong em ấy.

- thật là không giám đâu ạ cứ để thằng pé chơi một mình,nó cũng quen....

- Tôi bảo không sao,ông cứ tiếp tục công việc của mình.

Anh yêu chiều xoa đầu em,ông thấy anh cũng không có ý gì xấu với em nên thoi để em chơi với anh cũng không sao,em Quốc cũng không còn khóc em lên tiếng...

- Anh này không hung dữ,Quốc Quốc thích chơi với anh này.

Cha em nghe em gọi anh bằng anh liền nghé vào tay mà sửa cách xưng hô.

-Quốc con không được xưng hô như thế phải gọi là Cậu Kim xưng con.

-nhưng anh cũng được mà,Quốc gọi là anh mà Quốc đâu có hỗn đâu.

Mắt em cứ chớp chớp liên tục ông Kim có giải thích như nào Quốc cũng gọi bằng anh,ông cũng bất lực tiếp tục với công việc của mình. Anh chứng kiến được một màng nói chuyện của cha con nhà họ không ngừng thấy em Quốc dễ thương cái má đỏ đấy anh muốn bẹo một cái cho đã tay,nhưng sợ số phận lại giống tên hầu kia.

{Taekook} series HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ