Chương 2 - Ngoại truyện: J'ai tout dit, la fois est Je t'aime

76 7 4
                                    

Lưu ý: Sến, rất sến. Không phù hợp với mấy người kị sến. Và OCC nhân vật.

Plot: Marinette và Adrien, Shadybug và Claw Noir – hai kẻ bị tổn thương trong quá khứ đang dần chữa lành cho nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh đã nói hết tất cả rồi, đã đến lúc để anh được yêu em."

- Chào buổi tối

Là một buổi tối không khác gì mọi ngày, Claw Noir vẫn tới trước nàng thơ của hắn tận 10 phút như một thói quen.

- Chào buổi tối, anh thường hay tới sớm quá nhỉ? Vẫn chưa đến giờ hẹn mà.

Thường thì Shadybug và Clawnoir sẽ luôn hẹn nhau vào khoảng thời gian nhất định nhưng trùng hợp thay, cả hai trùng hợp đều tới sớm. Tuy vậy, người đến sớm hơn vẫn là chú mèo đen kia.

- Có lẽ... Tại tôi hào hứng quá.

- Hào hứng? Anh hào hứng gặp tôi đến vậy ư?

- Đúng, tới mức không kiềm chế nổi.

- Ồ...

Shadybug ngại ngùng, có lẽ vì buổi khiêu vũ đầy lãng mạn vào mấy hôm trước, hoặc có lẽ là hơn thế. Vì dạo này cứ gặp Claw Noir hay trong hình dạng Adrien, cô chợt nhận ra rằng góc nhìn của cô về người này có sự khác biệt rõ rệt. Đó không chỉ là góc nhìn của bạn bè dành cho nhau, nó còn hơn thế.

"Liệu đó có phải là yêu?"

Bởi vì thế, khi nghe những câu nói có ý "tán tình" của cậu chàng, nàng bọ rùa cảm thấy bản thân dễ đỏ mặt hơn trước.

- Haha, anh hài hước thật đấy! Mà anh đã ăn uống gì chưa vậy?

- Tôi ăn rồi. Tôi đã cố ăn uống thật nhanh để có thể được nhìn thấy em ngại ngùng, giống như lúc này vậy.

"Thật dễ thương."

- Có chuyện gì vậy? Nghe những lời anh nói, trông có vẻ nghiêm trọng nhỉ? – Shadybug có chút lo lắng.

- Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là tôi muốn chia sẻ chuyện của tôi cho em nghe.

Sau buổi tối đó, Claw Noir cảm thấy người con gái bên cạnh thật mạnh mẽ, vì nàng dám nói, dám chia sẻ câu chuyện của mình trước mặt anh, điều mà trước đây anh chưa làm được.

"Có lẽ tôi vẫn bị bắt nạt, tẩy chay và bị cô lập trong trường. Có thể hiện tại mối quan hệ giữa tôi với gia đình vẫn chưa thay đổi là bao... Nhưng ít ra tôi biết tôi vẫn còn có anh bên cạnh. Với tôi, thế là đủ."

"Anh không cần phải chia sẻ luôn cho tôi đâu. Dù gì tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh lúc anh cần tôi nhất mà."

_Dựa vào chương 1_

"Thật sự, thật cảm ơn em.."

Nhưng bây giờ đã đến lúc rồi.

- Hôm trước, tôi có nghe anh bảo rằng là một ngày nào đó, anh sẽ kể cho tôi về chuyện của anh. Vậy hôm nay chính là ngày ấy sao? – Shadybug nhớ lại.

(Miraculous Ladybug/ Fanfiction) La Musique en La Lune.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ