24

572 47 6
                                    

Ngay khi về đến nhà mẹ đã kéo em lại phòng khách mà nói chuyện.

"Jimin... Mẹ xin lỗi."

"Tại sao mẹ lại xin lỗi con?"

"Vì mẹ đã không thể bảo vệ được con trai mẹ."

Em liền nắm lấy tay bà.

"Con ổn mà, nó sẽ đỡ thôi."

"Ôi con trai cưng của mẹ, khuôn mặt đáng yêu của con thành ra thế này, mẹ thực sự rất bực mình. Mẹ suýt chút nữa đã tát thêm mấy cái nữa rồi."

Bà cứ nói, Jimin cứ nghe. Em lặng im nghe bà kể về việc kiềm chế ra sao và bà đã lo lắng cho em đến mức nào. Trong em cảm nhận được một tia ấm áp, dù cho bà còn chẳng phải 'mẹ' em, nhưng bà là người phụ nữ mà em tôn trọng nhất. Mặc dù mới xuyên vào chưa được bao lâu nhưng em luôn cảm nhận được tình thương của bà dành cho em là rất lớn, đó là tình mẫu tử mà em luôn khao khát.

"Cảm ơn mẹ vì đã làm mẹ con."

"Trời ơi!? Thằng bé này, nay nói câu gì sến súa quá đi!! Ôi trời mẹ xin lỗi, mẹ đánh con có đau không?"

"Mẹ yên tâm, lưng con vẫn ổn."

Hai mẹ con tự nhiên lại có thời gian trò chuyện với nhau. Em nhớ lại câu nói trước khi rời khỏi văn phòng của bà liền thắc mắc.

"Mẹ! Nhúng tay vào miếng đất của nhà trường, ý mẹ là sao vậy?"

"Hm? Con không biết à? Nhà mình thiếu gì tiền đâu con? Chỉ là bố mẹ thích sống giản dị nên mày mới phải đạp xe đi học thôi con ạ."

"Đùa con à?"

"Bây giờ con nên biết, phô trương quá cũng đâu tốt? Cứ sống vậy cũng tốt mà đúng không cưng?"

"Ồ... Thế giờ rảnh mẹ kể chuyện hồi xưa đi, tại con thấy mẹ mờ ám lắm."

"Hah thế thì mẹ sẽ kể cho con câu chuyện về chuyện tình huyền thoại của bố mẹ."

Mẹ em năm 16 tuổi là một cô bé nghịch ngợm, đanh đá với biệt danh 'kingkong đất Seoul'. Nổi tiếng trong trường với một list những trò nghịch ngu, lên phòng giáo viên uống nước là thú vui tao nhã, nhưng được cái đẹp nên trai vẫn theo tốt, chỉ là mẹ dã man quá nên không ai dám tiếp cận thôi.

Trái lại đó là bố em, một nam sinh 17 tuổi với tính cách hiền lành cùng vẻ ngoài sáng sủa. Hồi đấy bố em thích học lắm, lúc nào cũng thấy đang trong tình trạng cầm sách nên người ta đồn bố em là một tên đẹp trai trầm tính một sách còn trầm thật hay không thì tôi không biết.

Ấy thế mà hai con người trông chẳng liên quan gì đến nhau lại va vào cuộc đời nhau thế mới lạ lùng chứ, cái cách họ biết đến sự tồn tại của nhau cũng lạ lùng chẳng kém.

"Gượm đã mẹ ơi, 'kingkong đất Seoul'?? Lạy Chúa cứu rỗi con, buồn cười quá!!"

"Mẹ vả cho bây giờ, hồi đấy cũng oai lắm chứ."

Quay trở lại dòng hồi tưởng, nổi tiếng là thế nhưng cả hai lại chẳng biết đối phương mặt mũi ra sao, tên tuổi như thế nào. Vậy họ biết đến nhau bằng cách nào?

Họ gặp nhau vào một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, mẹ em trên đường đi học về nổi hứng tìm kiếm niềm vui nên bắt đầu ngó nghiêng hết xóm và rồi.... Một con chó đã lọt vào tầm mắt của cô. Đương nhiên là nó bị xích cổ rồi nên mẹ em mới có gan trêu chứ? Nhưng đời đâu như mơ, trêu quá lố thành ra cái xích trên cổ nó lỏng dần...

Mẹ em đã bị chó đuổi.

Cô dùng cả cuộc đời để chạy, chạy muốn phó mặc linh hồn mà chó vẫn đuổi hăng say.

Đến một gã tư thì một nam sinh với chiếc xe đạp từ bên này phi ra. Bắt chộp thời cơ cô nhảy một phát lên xe người ta ngồi trước sự ngỡ ngàng của người kia.

"Cùng trường nè, ây đồng hương!! À mà không quan trọng, cứ đạp đi nếu không muốn cả hai bị chó cạp."

Người kia cũng gật đầu làm theo.

"Đừng nói với con đấy là bố nhé?"

"Ừ bố mày đấy! Thấy ghê không? Xe đạp hello kitty đồ đó, điệu gớm."

Hai người họ cứ đi, đằng sau bây giờ không chỉ một con chó mà còn thêm 'hai con chó' đang đuổi theo. Mẹ em nheo mắt cố nhìn hai đứa thừa thãi kia rồi quay lên hỏi bố em.

"Ê hai thằng đằng sau bạn cậu à?"

"Không... Hai người đấy đang đuổi theo tôi vì tôi không chịu làm theo lời họ sai khiến."

"Thế thì đơn giản thôi."

Nói rồi, mẹ thay đổi hướng ngồi, mặt đối diện với hai thằng kia, hét lớn.

"Hai thằng kia, biết bà mày là ai không? Thích bắt nạt bạn tao không? Tao giã từng thằng một bây giờ!!"

Hai đứa kia thấy mặt mẹ em là bắt đầu hãi rồi, gì chứ gặp phải con 'kinhkong' này thì bố con thằng nào chả sợ vãi đái ra.

"S-sao cậu nói thế, chúng sẽ đánh cậu mất..."

"Yên tâm đi, tôi ghê gớm như con quỷ cái ấy. Chúng nó được cái mã thôi."

"Mà cậu bị sao lại chạy như thế?"

"Chọc chó!"

"..."

Bố em thấy sao mà mẹ ngầu quá, nhưng mà sao lại trêu phải con chó dữ nhất xóm mới đen chứ. Sau một hồi luyên thuyên thì biết được mẹ kém bố một tuổi.

"Ê anh có biết khu X không?"

"Có! Nhà tôi cũng ngay gần đấy thôi."

"Ừ tiện thể chở về luôn nhé, thăn kiuu."

-----------

"Hmm thế là bố mẹ gặp nhau là vì mẹ bị chó đuổi à?"

"Mày có thể dùng từ hoa mỹ hơn là bị cẩu rượt mà con trai?"

"Rồi đã đến đoạn hoa mỹ chưa vậy mẹ?"

-----------

Đến trước cửa nhà mẹ em, cô xuống xe chỉnh lại tay áo và vạt váy khi ấy vì chạy mà lộn xộn hết cả. Trước khi xoay người rời đi cũng không quên chào tạm biệt bố em. Nhưng rồi một tiếng gọi đã kéo cô dừng lại.

"Anh làm bạn với em được không?"

"..."

"Xin lỗi, em vào nhà đi. Tạm biệt em."

"Em là Miyoung, Jang Miyoung."

"...Anh là Park Junghwan."

yoonmin | ducleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ