43

451 38 0
                                    

"Nhưng em tự hỏi anh Jimin tính tìm anh Yoongi kiểu gì vậy?"

Jimin ra khỏi nhà đã được 20 phút. Naeun bất chợt lên tiếng và có vẻ nó đã nhận ra điều gì đó không ổn cho lắm.

"Ý em là sao?"

"Thì cứ thế gọi điện mà đi tìm thôi."

"Nhưng anh em mù đường mà..."

"Ô, thế thì khác nào chơi trốn tìm với nhau không? Wtf, nghĩa là..."

Trong phòng khách giờ là một khoảng lặng.

"Ah đ- nhầm mỏ hỗn quá! Hết cả hồn! Giật cả mình! Chuông điện thoại của ai đấy?"

"Của anh đấy Taehyung ạ."

"Xin lỗi, anh nhầm. Sủa?"

"Này!"

"Nhầm ẳng đi."

"Ê!"

"Hai cô chú thông cảm ạ. Khẩu hiệu đặc biệt của cháu với Yoongi ấy mà, không có ý gì đâu ạ. Alo!!!"

"Ê Jimin ở chỗ mày không?"

"Jimin ấy hả? Không, à đúng rồi ẻm ra ngoài tìm mày được gần ba chục phút rồi. Bọn này đang tính tìm ẻm nè."

"Wtf, sao mày đéo nói sớm???"

"Tao cũng mới nhận ra thôi."

Thật ra trông nó bình thản vậy thôi chứ Taehyung nó cũng đang lo sốt vó đấy. Ý là cái phong cách nó như thế kiểu boy điềm đạm, người đàn ông của gia đình, tuýp ông bố trầm tính.

"Thôi tao tắt máy, mày cứ ở yên đấy. Bọn tao sẽ vác người đến tận nơi cho mày."

"Này!"

"Nhầm! Anh nhầm! Ý tao là dẫn Jimin đến chỗ mày. Xin lỗi, nói giống mấy bọn đi bán nội tạng quá, eww nghe tởm quá!"

"Anh ấy bình thường có như này không vậy anh Jungkook?"

"Thằng bé bình thường nó cũng thú vị như này à con?"

"Taehyung nói chuyện nghe cũng giải trí nhỉ?"

"Mọi người thông cảm cho anh ấy, ý cháu là... Cháu xin lỗi."

"Ơ không sao, thằng bé làm cô nhớ đến mấy thằng cô đá toè mỏ hồi xưa. Haizz hoài niệm thật đấy."

"Dạ?"

"Mẹ Jimin hồi xưa ghê lắm, lên sổ đầu bài ngồi tằng tằng. Không hiểu sao mẹ nó lại nhìn trúng chú nữa, khổ thân tôi."

"Gì? Chứ không phải anh ngỏ lời với em à? Anh đòi làm quen với em trước mà?"

"Chứ khi không em lại chủ động với anh trước, chắc do anh đẹp trai quá đúng không? Haha anh biết mà em yêu, vẻ đẹp tri thức đấy!"

"Thôi cho xin đấy, anh bớt lại đi. Do em quá hấp dẫn nên anh mới tiếp cận em chứ gì? Vẻ đẹp hoang dã của em vả anh bôm bốp còn gì?"

Naeun đau đớn, Naeun gục ngã, Naeun bất lực. Nó bắt đầu nhận ra mấy anh kia đã chứng kiến quá đủ mặt tối của gia đình mình, nó liền xua tay ý muốn các anh đi khỏi đây nhanh đi.

Thấy được sự thống khổ trên gương mặt Naeun, chúng nó cũng nhanh chóng rời đi.

Về phần Naeun, nó ngồi trên bàn sofa nhìn bố mẹ nó thi nhau múa chảo, phi bóng bay mà ngán ngẩm ra mặt.

yoonmin | ducleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ