Chương 3: Hôn Hôn

130 16 2
                                    

Thế là cậu cạch mặt anh đúng một tuần kể từ ngày hôm ấy.

- Thôi không giận nữa nào, anh đưa em đi ăn. Hôm nay anh đưa đi tắm biển nha, chịu không?

- Tắm biển?

- Ừm.

- Anh bị khùng hay gì?

- Sao chửi anh nữa?

- Anh không nhớ lúc nhỏ em bị dìm cho suýt chết đấy à.

- Không sao đâu, anh sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa đâu.

Không biết vì sao nhưng nghe câu này trái tim Prem lại có chút ấm áp lạ thường.

Mà cũng phải thôi, từ bé đến giờ cậu lúc nào cũng được anh bảo vệ mình như vậy mà.

- Ngồi đần ra đó làm gì đấy, đi ăn thôi.

- Đần cái con mịa nhà anh á, đi thì đi.

Prem tươi cười mà túm lấy tay anh đi, làm con tim anh cứ lâng lâng.

Đến nhà hàng gần nhà Prem ăn rất nhiều và dĩ nhiên Boun cũng chẳng lạ lẫm nữa về điều này.

- Căng bụng quá đi à...

Bữa cơm trôi qua Prem đi dạo với anh một hồi thì thấy bị đau bụng.

- P'Boun, hay là mình về nhà đi.

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Không sao đâu, nãy lỡ ăn nhiều quá nên bị đau bao tử. Một chút nữa lại hết ý mà.

Không trả lời cậu, anh trực tiếp bế cậu lên để đi về.

- Ặc... Anh mau buông ra, anh tưởng em là con nít ba tuổi hả?

- Nói tiếng nữa em tin anh hôn em giữa đường không?

- Anh... ư...ưmm~..

- Còn nháo không..

- c.ò...n... ưm~.ưm..~~

- Từ nay thực phẩm ăn uống của em anh sẽ quản hết.

- Ơ.... bộ anh muốn quản là quản chắc...

- Anh thích đấy thì làm sao?

- Ấu trĩ...

Nghe anh nói vậy cậu hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

- Sao? Giận hả?

- Em mới không thèm á.

Boun bật cười với hành động của cậu.

Khi về đến nhà sao khi chào hỏi phụ huynh, giải thích Prem bị làm sao rồi Boun lại nhấc bổng cậu đi lên lầu.

- Mau thả em xuống, đồ biến thái. Không thấy ba mẹ đang nhìn à?

- Cũng đâu phải lần đầu, em càm ràm cái gì thế.

- Anh....

- Nói nữa là hôn đấy.

- ..............

- Thôi bây giờ chúng ta đi ngủ đi. Nha!

Sau khi ngủ một giấc thật dài thì bây giờ cũng đã xế chiều. Prem cựa mình thì thấy bên cạnh Boun vẫn còn đang ngủ, cũng không biết vì sao mùi hương trên cơ thể anh cứ thoang thoảng làm cậu rất dễ chịu.

Cậu nhích lại gần anh một chút, rồi rúc rúc vào lồng ngực anh toan ngủ thêm chút nữa. Tắm biển gì đó ư? Vứt ra sau đầu đi. Một lát sau thì anh lại lên tiếng.

- Prem ơi..

- Gì nữa dạ...

- Dậy đi thôi..

- Không muốn, muốn ngủ thêm chút nữa cơ.

- Không dậy là anh ăn hết mấy món ngon mà mẹ nấu nha.

- Anh dám?

- Có gì mà không dám kia chứ.

Và đây vẫn tiếp tục là màng bế người đi ăn của Boun.

Từ trên phòng của hai người xuống, ánh mắt như đèn pha của nhị vị phụ huynh luôn đổ dồn vào họ khiến Prem xấu hổ muốn chết đi được.

- Em cũng biết ngại nữa hả?

- Em đâu có vô lại như anh?

Anh khẽ nâng cằm cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Cậu lúc này đang choàng tay qua cổ anh, hai ánh mắt chạm nhau làm trái tim của cả hai cứ trật nhịp liên hồi.

- Đừng nhúc nhích.

- Anh lại bị...

Không để Prem nói tiếp, Boun nhanh chóng chặn họng cậu bằng một nụ hôn, Prem ban đầu muốn vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không biết tại sao bản thân lại dần dần bị cuốn theo nụ hôn đó. Được một lúc Boun mới rời môi cậu, anh chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng.

Nhị vị phụ huynh: Bóng đèn cực đại × 1000.

Khi bữa ăn bắt đầu thì cả nhà im lặng một cách đáng sợ, riêng Boun thì vui hết chỗ nói. Còn Prem á hả? Lặng lẽ nhìn mọi người một hồi mới bắt đầu hồi hộp dùng đũa của mình gắp cho mình một miếng thịt. Chứ xấu hổ quá mà 🤣🤣.

Khi ăn xong thì Boun đưa sữa cho cậu uống. Cậu nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch nhưng trên khoé môi vẫn còn dính chút sữa thế là Boun lấy giấy lau cho cậu. Tim Prem lúc này đánh trống liên hồi sau đó cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh.

- Em sao thế?

- Không... Không sao hết á.

- Sao mặt đỏ vậy? Còn đau bao tử sao?

- Không sao, em lên phòng trước.

Cuối cùng em ní vẫn là rơi vào lưới tình rồi các bác ạ.

( BounPrem ) Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ