Chương 2: Một Người Nhây - Một Người Cọc

138 18 0
                                    

Tối đó Boun quyết định ở lại nhà cậu.

- Ba mẹ đã đi ra ngoài hết rồi, tối nay ăn mì đỡ đi.

- Sao cũng được.

Nếu Prem là người nấu, anh cũng không ngại ăn mười tô mì cũng được. ( Giá gì tầm nữa phải không? 🤣🤣 )

Prem nấu hai tô mì hải sản, rất hấp dẫn, Boun ăn sạch sẽ. Không chừa miếng nào, một giọt nước cũng không nhìn thấy, "HẾT" với đúng nghĩa đen của nó luôn á.

- Muộn quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh thấy sợ ma quá à!!

- Anh là đàn ông con trai sợ cái đếch gì? Ma nhìn thấy anh còn né không kịp á.

- Cảm ơn em đã khen, anh ngủ dưới đất hay ngủ trên giường em đây?

- Biến xuống đất đi...

- Thôi nào! Giường của em khá lớn, mình ngủ chung đi.

Có điều Prem không thích dáng vẻ tự nhiên này của Boun.

Prem đi đến ngăn tủ lấy chăn mới ném lên người Boun.

- Đã bảo anh cút xuống dưới rồi mà.

- Trên mặt đất lạnh lắm á.

- Vậy thì anh cuốn gối ra sô pha ngủ đi.

- Cũng lạnh lạnh lắm luôn.

- Lúc thì sợ ma lúc thì sợ lạnh anh có phải đàn ông không dậy?

- Phải mà... Em có muốn thử không nè....

- Biến.... biến.... ai muốn thử với anh chứ.

Boun cúi người nhặt chăn lên, đem chăn đặt ở trên gường, hai người mỗi người một chăn.

- Tối nay anh đừng có mà lộn xộn, không là chết với em.

Boun cười cười quay lưng về phía Prem làm lộ ra một khoảng lưng rộng lớn, từ góc nhìn của Prem, chỉ có thể nhìn thấy vòng eo thon cùng cặp mông căng tròn kia, quá là sắc tình.

Prem cảm thấy phần dưới của mình bắt đầu không ổn, cậy không dám nhìn nhiều, để làm mình tỉnh táo lại, Prem nhanh chóng quay mặt đi.

Prem đưa tay che mắt, trong lòng suy nghĩ liên miên, cuối cùng cẩn thận đưa ra một kết luận, nhất định là do độc thân quá lâu, chưa từng trải qua mây mưa với ai mới có thể như vậy!

Chứ mình không phải cầm thú thấy sắc mà quên mình như vậy.. 🤣🤣🤣🤣

Hôm sau trời mới mờ sáng Prem đã thức dậy với hai quầng thâm mắt.

Cả đêm cậu cứ trằn trọc mãi, nữa đêm cậu vẫn không tin là lòng mình có tà niệm. Đặc biệt ý nghĩ không chính chắn với tên khùng kia.

Nên Prem lên wed 18+ bên trong có kha khá nhiều loại video. Như một cước đánh sâu vào tâm lý bé bỏng nhỏ nhoi của cậu.

Prem chính là không thể chấp nhận được việc suy nghĩ bất chính với mông người ta như thế.

Prem cực kì rối rắm nhưng nào biết là anh đang cố ý dụ dỗ cậu chứ. Sau khi thức dậy nhìn khuôn mặt có chút thất thần kia. Boun cười như được mùa rồi liền đi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.

Lúc Prem bừng tỉnh thì thấy Boun đã thay đồng phục và thắt calavat. Cậu khẽ cười nham hiểm.

- Nào.. nào để em.

- Không cần... không cần..

- Dù gì chúng ta cũng bên nhau từ nhỏ, mối quan hệ cũng không xa lạ. Anh đừng có ngại mè....

- Anh không ngại, anh chỉ sợ chết... 😅😅😅😅

- Thôi nào em đã có lòng rồi thì anh đừng có từ chối. Em thắt cho.

Boun cười gượng nhìn Prem choàng calavat qua cổ anh, nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cậu tim anh mềm nhũn.

Nhưng ba giây sau đó......

- Ấy...ấy.... Em thắt kiểu gì đấy.

- Thắt nút chó.

- Bỏ... Ặcccc.....

Đột nhiên Prem xiết mạnh sợi dây làm nghẹt cổ anh.

- Em âm mưu giết anh đúng không? Em chết chắc với anh....

Nói rồi Boun quật ngã cậu xuống gường, tay liên tục đánh vào mông cậu làm cậu đau mà la làng.

- Buông ra... buông... cái đồ biến thái nhà anh.

- Ai biểu em kiếm chuyện với anh chứ. Anh chính là không buông đó.

Lúc này Boun cũng nhanh chóng bịt miệng Prem lại.

- Ưm.....Ưm.....

- Anh nói cho em biết chúng ta sắp muộn giờ học rồi đó, đừng có làm loạn nữa.

Nói xong anh đứng dậy muốn bỏ đi thì Prem nhanh chóng nhảy một phát nằm yên vị trên lưng anh.

- Vậy anh mau mau cõng em xuống nhà đi.

- Tuân lệnh.

Boun vừa cõng vừa làm trò điên điên khùng khùng với Prem. Miệng anh thì không ngừng lãi nhãi.

- Em đúng là cái đồ cứng đầu lắm luôn á.

- Anh mới cứng đầu..

Bỗng âm thanh hai người chợt tắt, nói đúng hơn là chết đứng á quí dị. Vì nhị vị phụ huynh chính xác hơn là ba mẹ của Prem đang nhìn họ như sinh vật lạ. Prem hoảng hốt nhảy xuống khỏi lưng anh, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

- Nào hai đứa mau lại đây ăn sáng luôn, đứng đờ ra đó làm gì?

Có trời mới biết lúc này cậu thực sự muốn đấm thẳng vào mồn cái tên không biết sống chết kia. Đúng là ngang trái quá mà.

Vì quá xấu hổ nên Prem cứ cuối gằm mặt mà đi, chân cứ bước loạn xạ. Boun cứ sợ cậu ngã nên để tay hờ sau lưng cậu. Cuối cùng không ngoài dựng đoán Prem vấp té. Vì chụp lại cậu nên hai người đã té lăn xuống đất mặt đối mặt với nhau.

- ......................

- Tất cả lại tại anh hết á.

- Thôi thôi được rồi tại anh hết.

Nói xong anh dùng cả hai tay bóp bóp má cậu môi vì thế mà chu chu ra. Lúc này không biết trời xui đất khiến thế nào lại ép môi mình xuống đôi môi đỏ mộng kia.

Prem đỏ mặt lập tức cựa mình vung tay "Bốp" thật mạnh lên mặt Boun.

- Hai đứa........có....
Lời phía sau mẹ cậu cũng nghẹn trong lòng.

Phụ huynh chính thức bất lực.

( BounPrem ) Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ