Chương 6: Không Kiềm Lòng Được!

122 14 0
                                    

Ánh mắt thoáng chốc trở nên mờ mịt, Boun lần nữa quan sát con người ở trước mắt, có chút kiềm lòng không được.

Tình huống này quả thật nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh luôn nghĩ tình cảm của mình luôn từ một phía, không ngờ cuối cùng ông trời không phụ lòng người.

Prem hiện tại khoác trên mình một chiếc áo sơ mi rộng. Lại nói, làn da trên mặt trắng nõn mượt mà, đôi môi căng mọng.

Người trước mắt thật sự quá xinh đẹp! Từng đường nét được điêu khắc tinh xảo đến mức muốn áp bách người nhìn.

Vẻ đẹp kia hết sức câu người, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nội tâm Boun phải thổn thức.

Boun chần chừ nhìn người đang nằm một hồi lâu, nghĩ đến gì đó liền hạ thấp người xuống, lại đặt thêm một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Thấy được đối phương dường như không có bài xích, Boun tiếp tục cậy mở đôi môi để đưa đầu lưỡi của mình luồn lách vào bên trong.

- Ưm~. . .ư...~

Cậu bất giác đỏ mặt hai bờ môi kia cũng vô thức mím chặt, lần nữa xoay mặt sang nơi khác hòng né tránh nụ hôn này.

- Không được, anh tránh ra đi. Anh đang làm cái trò gì đấy hả?

- Anh muốn chơi xếp hình với em có được không hả?

Liên tục bị hất hủi, Boun mất kiên nhẫn 'hừ' lạnh, cả gương mặt cũng nhăn nhó đến khó coi.

Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh cảm thấy bản thân không nên bỏ lỡ cơ hội như thế này với cậu.

Nếu hôm nay không 'ăn' cho trọn thì chẳng phải quá phí phạm rồi sao?

Boun thò tay vào lớp áo sơ mi kia, bàn tay hư hỏng len lỏi ở bên trong như tìm kiếm thứ gì đó. Khi chạm đến khoảng mềm mại kia, một ý nghĩ xấu xa trong đầu chợt loé lên.

Cảm giác được sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay, anh trực tiếp hạ xuống một lực đạo xoa xoa nắn nắn. Sau khi dày vò hai đầu ti ẩn nấp bên trong, lúc này Boun mới cúi người hôn lên cái cổ trắng nõn của đối phương, tiếp đến liền di chuyển xuống xương quai xanh. Rất nhanh sau đó, chiếc áo sơ mi đã bị cởi sạch nút, toàn bộ mỹ cảnh đều bại lộ ra bên ngoài.

Da thịt trắng muốt mịn màng, đầu ti kia như được phủ lên một tầng xuân sắc, căng cứng vô cùng ngạo nghễ. Dáng cong uốn lượn, thân hình mảnh mai, cơ thể của Prem trong mắt anh xứng đáng gọi là cực phẩm!

Boun nhẹ nhàng cởi khoá quần của đối phương, chiếc quần suông dài cùng quần lót bên trong cuối cùng cũng bị ném ra một góc.

Một mảng rừng cây không quá rậm rạp đang muốn cố giấu vật nhỏ ngay lập tức lộ diện, từng sợi lông tơ phe phẩy dường như đang khiêu khích, thúc giục anh phải hành động nhanh hơn.

Anh cúi xuống dùng miệng ngậm lấy đầu ti kia, đầu lưỡi càn quấy liên tục khiến nó càng trở nên căng cứng. Chỉ trong phút chốc, Prem liền ra sức giãy giụa, toàn thân nóng bức như đang bị thiêu đốt.

- Thả lỏng một chút. Nha! Đừng sợ.

Một bên bị khuấy động bởi đầu lưỡi ấm nóng, bên còn lại bị bàn tay Boun dày vò.

( BounPrem ) Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ