2.

767 71 0
                                    

"khang.." tiếng thều thào trong cuống họng của minh hiếu, anh ta đã mộng, một giấc mộng mà anh không muốn tiếp tục chứng kiến, kéo bản thân khỏi cơn mộng mị ấy, mở mắt tiếp nhận ánh sáng từ khung cửa sổ, tầm mắt di chuyển nhìn lên trần nhà, một màu trắng của trần nhà khiến anh đổi hướng mắt ngay sau đó, anh ta là đang ở bệnh viện.

"hiếu? mày ổn không" phúc hậu bị tiếng kêu khẽ của anh ta làm cho thức giấc, cả đêm hôm qua đã quá mệt mỏi đối với phúc hậu rồi.

"khang.., khang đâu"

"mày quên rồi à, nó đang đi du học mà"

"không..không phải.."

"cái gì? mày sao vậy"

phải rồi, ai cũng nghĩ rằng nó đang ở bên mỹ du học mà!

"không có gì. ai đã đưa tao vào đây?"

"họ bảo có người đã gọi xe cứu thương, nhưng đến nơi chỉ có mày nằm ở ngay cửa chính thôi"

"...vậy sao" người gọi xe cứu thương là bảo khang, hiếu chẳng lẽ không biết, là biết nhưng có hỏi thì cũng là công cóc vì có lẽ lúc gọi cấp cứu xong, bảo khang cũng chẳng ở lại với anh làm gì, mục đích của nó là trốn thoát khỏi anh mà.

"haizz, thiệt tình. mày làm anh em lo toát mồ hôi"

"khang.., mày có gọi cho khang không"

"có, nhưng không liên lạc được" câu trước là khang, câu sau cũng là khang. phúc hậu hết nói nổi với thằng bạn trời đánh này mà, lắc đầu xoa trán một hồi rồi cũng mở miệng hỏi anh "mà, mày đánh nhau với ai sao?"

"đánh nhau?"

"bác sĩ bảo ngoài cái đầu máu me kia ra, thì lưng mày còn có nhiều vết cào cáu" tay chỉ lên vết thương rướm đỏ một mảng lớn trên lớp băng trắng quấn quanh đầu kia.

"..."

"rốt cuộc-"

"không có gì, là tao trượt chân đập đầu vào cửa thôi"

"ờ ờ, là đập đầu vào cửa. liệu hồn mà dưỡng thương đi, còn phải thu âm bài hát mới đấy"

hiếu ngó nghiêng cũng chỉ thấy có mỗi phúc hậu, mấy đứa trong nhóm hôm nay bận sao? anh có chút buồn bực nhưng vẫn là không hỏi làm chi. anh em với nhau, suy cho cùng cũng là vào sinh ra tử, không thể nào lại bỏ mặt người bạn này, chắc là bận việc gì thôi!

"tao muốn xuất viện"

"..từ từ đi, ở đây dưỡng bệnh cho đầy đủ thiết yếu"

"sao mày bảo là phải hoàn thành bài hát sớm"

"mày đang bị thương-..chuyện hát cứ-"

"không cần đâu, tao khoẻ rồi. mau làm thủ tục xuất viện đi" ngồi dậy như không có chuyện gì, rút kim tiêm đang truyền nước ra, anh quấn đang miếng băng gạc vào rồi đi ra khỏi phòng bệnh, anh ta ghét mùi bệnh viện.

"ơ, này này!"

minh hiếu mà đã không muốn ở nữa, thì chẳng ai ngăn được gã. ngồi ở phòng đợi chờ phúc hậu làm thủ tục, minh hiếu miết đi miết lại vết cào trên cánh tay, nó nhỏ xíu và không chút sát thương nào, nhưng nó là vết mà bảo khang đã để lại sau những trận làm tình, của người mà gã yêu điên dại, đến mức khiến đối phương khủng hoảng và trốn chạy bằng mọi cách. cuối cùng thì bảo khang cũng đã trốn thoát được khỏi gã rồi.

[r18] ngoài vùng phủ sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ