1. 🔞

1.2K 82 0
                                    

két

cạch

tiếng cửa mở và đóng, đơn giản là phát lên trong tích tắc rồi mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại thanh âm ngân nga của gã kéo dài đôi phút. chân dừng lại ở lối ra vào phòng bếp, ánh mắt chuyển dần đến đối tượng đang loay hoay nấu ăn, phạm bảo khang. biết được sự hiện diện của minh hiếu, nhưng một câu chào hỏi có vẻ như chưa được thốt ra. hoặc là đã quen với việc ấy, vậy nên minh hiếu chỉ lặng lẽ di mũi bàn chân, từng bước tiến về phía bảo khang, và rồi ôm trọn lấy cái eo kia của cậu từ đằng sau, khoảng cách gần như là không có, sát đến không một khe hở, đầu gã ta cứ thế mà gục vào vai khang, đôi môi khẽ hờ hôn lên bờ vai ấy.

"khang à, tao về rồi đây"

minh hiếu lên tiếng nói đầu tiên từ khi bước vào nhà đến giờ. đợi chờ câu hồi đáp trong căn phòng chỉ tồn tại âm thanh xì xèo của món cá đang được chiên trên bếp, gã lần này lại có hơi nhíu mày, nhưng may là đã có lời đáp trả..

"m..mừng anh về nhà"

giọng nói của bảo khang cuối cùng cũng đã có thể nghe thấy, nó thều thào nói như thể không tồn tại chút sức lực nào, có sự nghẹn ngào trong câu nói hệt như vừa trải qua một cơn khóc đau thương. nhưng điều đó không đặc biệt gì với minh hiếu, vì anh ta ngày nào cũng nghe thấy kiểu nói tương tự. cảm nhận thấy đôi vai ấy run lên, minh hiếu nhìn vào gương mặt có chút xanh xao kia của nó, những vết bầm tím đỏ nơi khoé môi khô khóc và tại hai bên má gầy gò.

"hôm qua tao đánh mạnh tay quá sao, đừng giận tao nhé!"

lời vỗ về đầy ấm áp của minh hiếu chỉ khiến bảo khang thêm phần kinh hãi, hành động muốn né tránh sự đụng chạm của gã ta, nhưng nhận lại là tâm trạng không hài lòng của gã, tay túm lấy phần tóc sau của khang rồi mạnh bạo giật ngược về sau, bảo khang vì thế mà phải ngửa cổ ra một chút theo cú kéo để không bị đau, hoàn toàn theo mọi cử chỉ của gã, tư thế bất động mặc cho gã ta hôn hít cần cổ trắng ẩn hiện nhiều dấu vết cắn yêu kia.

"tao đang rất kiên nhẫn, đừng khiến tao phải dùng bạo lực"

"hiếu..hiếu, nơi đó..còn đau, xin mày..đừng làm" cơ thể bị chế ngự, nhớ lại sự việc hôm qua, câu nói ấy của hiếu càng tác động mạnh đến xúc cảm của khang, kịch liệt vùng vẫy trong hoảng loạng muốn thoát khỏi minh hiếu, lúc này tiếng dây xích nối ở còng chân trái liên tục vang lên theo sự chuyển động của chân.

"gọi anh"

"ah..xin anh"

"ngoan, không khóc. anh đã làm gì khang đâu"

"hức..hức"

tiếng khóc đứt quãng ấy của nó một hồi lâu rồi cũng dừng lại khi gã rời đi và bảo rằng nó mau bày biện đồ ăn ra bàn để cùng gã ta dùng cơm. vội chùi đi nước mắt tèm nhem lắm lem đang làm ướt mi nó, rồi nhìn lại nơi cổ chân chật vật với còng xích kia, thế rồi nó tự hỏi..

thứ này đã còng chân nó 3 tháng rồi sao?

người thân của nó vẫn còn nghĩ rằng hurrykng của bọn họ đang cố gắng học hành, tiếp thu thêm nhiều điều mới ở nơi xứ lạ nhưng không ai biết rằng vốn dĩ nó đang phải hằng ngày cật lực chịu đựng cơn thú tính trong người minh hiếu, người đã đánh thuốc mê và đem nó về giam giữ ở một nơi cách xa thành phố. bao lần chống cự, cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng bất thành và kết cục là sự trừng phạt mang tính bạo dục của anh ta, hệt như hôm qua. thứ xiềng xích nặng trịch khiến phạm vi di chuyển của nó chỉ vỏn vẹn vài chục mét, và là thứ cốt yếu cản trở việc trốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi người mà nó từng xem là bằng hữu thâm tình kia. cớ sao minh hiếu lại yêu nó. cớ sao phải là nó? phải là phạm bảo khang đang có một tương lai rực rỡ với học bổng du học nước mỹ? một phát bị anh ta dẫm nát với cái lý do rằng không muốn nó rời xa anh.

[r18] ngoài vùng phủ sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ