"..hiếu!! tay mày bỏng rồi!""nhanh lên, giúp nó băng bó vết thương mau"
"máu chảy nhiều quá, hiếu, mày đi đâu?"
đó là toàn bộ cuộc hội thoại mà bảo khang nghe được đằng sau cánh cửa màu nâu sẫm vương mùi gỗ kia. rồi dần dần chìm vào im lặng khi từng đôi chân chạy nhanh xuống lầu, để đuổi theo minh hiếu với bàn tay ứa máu kia. nó ôm đầu, ngồi thu mình dựa tấm lưng gầy gò của bản thân vào cửa, tim nó co thắt lại, quá nhiều cảm xúc chạy loạn trong nó, khiến nó không thể kiềm chế hành động và lời nói của bản thân. nó đã khiến anh bị thương, và buông lời ghét bỏ anh không chút từ bi ân xá.
"tại sao..? đừng làm thế mà"
bù đắp cho nó sau hàng tá chuyện đồi bại mà anh đã làm với nó? cầu xin một cơ hội từ nó mà bắt chấp mọi thương tích? làm ơn đi, nó không muốn chấp nhận sự thật.
rằng nó vẫn còn yêu anh.
bình bịch
cót két
nó nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy là đã khuya, tác dụng phụ của thuốc an thần khiến nó ngủ mê man không biết trời đất đây mà! bảo khang rón rén xuống lầu, nó không thể ngủ với chiếc bụng đang đánh trống này được, liền phải tự thân vận động lăn xuống bếp mà lục tìm đồ ăn, biết rằng thành an rất hay tích trữ đồ ăn đêm, vậy mà bảo khang tìm khắp phòng bếp, cũng không thấy thứ nào có thể ăn, buông mấy câu chửi thề lí nhí trong miệng rồi lại xoa xoa chiếc bụng rỗng còn đang đói meo kia, sẵn sàng cầm lấy chìa khoá mà ra ngoài ăn, liền chạm mặt với minh hiếu ngay bếp.
"em.. đói sao?" vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han bảo khang, anh có chút tiền tuỵ, gương mặt hơi xanh xao, tóc anh ta như vừa mới gội, khiến nó có chút cau mày.
"không, uống nước" miệng bảo không nhưng bụng lại phản bội nó ngay lúc đó, réo lên khiến hai má nó giây sau liền đỏ bừng như ngọn đuốc vừa được châm ngòi.
"anh làm chút mì cho em nhé"
"không cần"
"trời đang mưa, em ra ngoài bây giờ, sẽ bị cảm"
trời mưa sao? bấy giờ khang mới chú ý kéo rèm nhìn ra ngoài, những chậu cây con đang bơi ngập trong nước, chứng tỏ rằng cơn mưa này đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ và nó thì đeo tai nghe suốt ngần ấy thời gian nên chẳng màn đến thời tiết làm gì! nhìn sang minh hiếu đang chăm chú chế biến món mì cho nó, mặt khác lại để ý đến bàn tay được băng bó sơ sài kia, chúng đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn băng gạc, mang đến cho bảo khang một tâm trạng khó biểu đạt, trách rằng tại sao mấy đứa kia không giúp hắn xử lý vết thương. một màn độc thoại bị anh nhìn thấu, là khó biểu đạt hay vì anh quá hiểu bảo khang mà lên tiếng xua đi mọi câu hỏi trong đầu nó.
"là anh tự muốn băng bó nó thôi, không phải tụi nó không giúp"
"không cần mày giải thích" nói rồi quay lưng lại với anh ta rồi chóng cằm đợi thức ăn, chỉ là trường hợp bất khả kháng nên bảo khang miễn cưỡng ăn thôi đấy! nó tự biên tự diễn trong đầu một hồi lâu, chốc lát đã có ngay một đĩa mì xào cùng một cái ốp la, kèm thêm là mấy que thịt bỏ nướng trong lò, và rau được đặt trước mắt nó. kiếm cả buổi không mò thấy gói mì nào, trước mặt vậy mà lại là món mì xào yêu thích, được lắm thành an, dám giấu đồ ăn, không cho ông đây thấy chứ gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[r18] ngoài vùng phủ sóng
Fanfictiontmh x pbk (aka hieuhurry) 3 chương chính truyện 3 chương phiên ngoại.