Chương 9: Nhóc này là lỗi.

153 35 6
                                    

Về rồi đây, ai quên tôi chưa?

À, tôi sẽ bẻ Sakura Haruno nguyên tác nhé, mắc dù đến chương 9 rồi nhưng bây giờ tôi mới nói, ai mong chờ một Đào sát gốc thì mơ đi. Tôi bẻ con bé vẹo cột sống rồi. Haha.


----oOo----


Tớ là lỗi.

Một lập trình bị lỗi của thế giới này Sasuke-kun à.

Vì thế, tớ sẽ làm đúng cương vị của một lỗi. Tớ ... sẽ phá tung thế giới này và xây dựng nó thành thiên đường của tớ . Hì.

Tớ ngạo mạn.

Đúng.

Tớ cuồng vọng.

Không sai.

Tớ ảo tưởng.

Cứ cho là vậy đi.

Tự tin của tớ đâu ra vậy?

Bẩm sinh.

Cậu hỏi tớ nghĩ tớ có làm được không á?

Được chứ, tất nhiên rồi.

Này hỡi kẻ bị lập trình hỏng, ngươi có quá tham vọng không?

Không hề.

Tại sao ngươi lại phải làm thế?

...

Cô ta không trả lời.

Cô ta bị gì vậy?

Bị khó hiểu á.

------

Uchiha Itachi cầm trong tay là đôi mắt sharingan đỏ tam câu ngọc, nó đang được đựng trong một dung dịnh xanh nhớt kì lạ, một đôi mắt nguyên vẹn, được khoét ra từ chính tộc nhân của anh.

Anh ta tức giận.

Tức điên lên.

Huyết mạch anh ta sôi sùng sục.

Đôi mắt Sharingan của anh xoay chuyển.

Phẫn nộ lắm rồi đúng không?

Uất hận lắm rồi đúng không?

Hãy trở thành quân cờ của tôi đi, và chúng ta sẽ chơi một trò chơi, cho đến khi tìm ra tôi. Và phần thưởng của anh sẽ đến.

Nào Itachi, đến với ván "game" này đi nào, hãy giúp tôi chơi một ván cờ thật vui nhé. Chơi với thế giới này, chơi với "thần linh".

-------

"Hai em làm gì ở chỗ này thế?"

"Biết là tuổi ăn tuổi lớn nhưng yêu đương lét lút là không nên đâu nhá!"

Giọng nói đó là của thầy Mizuki, chủ nhiệm lớp bên cạnh.

Sakura và Sasuke nhìn về phía thầy ta.

Một đứa lạnh nhạt một đứa mỉm cười. Nhưng ánh mắt chúng đều trống rỗng và cô tịch, chúng nó nhìn thầy ta như một sinh vật dư thừa.

"Chào thầy ạ."

Thầy Mizuki nhìn hai học trò trước mắt, dường như không nhận ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của chúng.

[ĐN Naruto] Đoạt XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ