Ngày hôm sau
Tiệm sửa xe vẫn đông khách. Lưu Thù Hiền sửa xe mà mắt cứ đảo ra phía đường lộ để trông ngóng hình bóng ai đó. Họ Lưu tự cốc đầu mình không dưới chục lần.
'Tại sao mình lại mong em ấy chứ? Điên thật'
.
.
16h30'
Lưu Thù Hiền treo bảng đóng cửa rồi xách con diều ra chỗ đường sắt. Với kinh nghiệm dày dặn, họ Lưu huýt gió vài cái cho ngọn cây chuyển động rồi bắt đầu nhả dây. Trong phút chốc, cánh diều đã bay cao vút. Lưu Thù Hiền buộc dây diều vào một cái cọc được cắm từ trước. Duỗi thẳng chân, chống 2 tay ra phía sau, họ Lưu tận hưởng luồn gió mát.
"Quả đúng là mấy người ở đây"
Giọng nói ngọt như mật phát ra sau lưng Lưu Thù Hiền. Dĩ nhiên Lưu Thù Hiền biết đó là giọng của ai. Ngoảnh mặt lại, họ Lưu gắng kiềm chế nụ cười, không muốn bộc lộ cảm xúc vui mừng của mình.
"Sao em lại ra đây?"
"Em tìm mấy người"
Hồ Hiểu Tuệ ở phía bên kia và có ý định bước qua đường ray. Lưu Thù Hiền đứng phắt lên...
"Dừng lại! Để đảm bảo an toàn, hãy chờ chiếc xe lửa kia chạy qua cái đã. Lui xa một chút"
Hồ Hiểu Tuệ nhìn theo hướng tay Lưu Thù Hiền. Quả thật chiếc tàu hỏa đang đến. Nó ở khá xa nhưng tốc độ đáng gờm. Hồ Hiểu Tuệ lùi vài bước. Lưu Thù Hiền mê mẩn nhìn Hồ Hiểu Tuệ không chớp mắt, Hồ Hiểu Tuệ cũng thế. Chiếc tàu hỏa chạy đến chia cắt ánh mắt 2 người. Nắng chiều nhạt dần, hoàng hôn buông xuống. Chiếc tàu hỏa đã đi qua mà 2 người đối diện nhau không có chút cử động. Hồ Hiểu Tuệ nhận thua trong cuộc đấu mắt. Cô nàng nhấc chân bước.
"Dừng lại"
Hồ Hiểu Tuệ khựng bước. Lưu Thù Hiền đi qua chỗ cô nàng.
"15 phút sau sẽ có một chuyến xe lửa về chạy ngang đây. Tôi không muốn có bất trắc xảy ra. Hãy bước theo dấu chân của tôi"
Lưu Thù Hiền đi trước. Hồ Hiểu Tuệ nắm vạt áo Lưu Thù Hiền, bước theo sau. Cả 2 vượt qua 2 làn đường ray an toàn. Ngồi xuống bãi cỏ, Hồ Hiểu Tuệ bất chợt nhìn Lưu Thù Hiền rồi mỉm cười.
"Mặt tôi lại lấm lem sao?"
*Lắc đầu*
"Vậy lý do gì khiến em cười?"
"Chắc Lưu Thù Hiền là người mang nhiều tâm sự đúng không?"
Họ Lưu hơi ngớ người khi bị cô Hồ nhìn thấu cảm xúc.
"Em đoán đúng rồi chứ gì? Mấy người sống một mình sao? Ba mẹ đâu?"
"Họ... đã qua đời 16 năm về trước"
"Ôi em xin lỗi! Em thật vô ý!"
"Không sao! Em có lỗi gì đâu. Em quan tâm tôi, tôi phải cảm ơn em mới đúng"
"Vậy mau cảm ơn đi"
"Cảm ơn!"
"Hihihi... hôm nay em bận việc đột xuất. Ai đó có đợi em không?"