Đường Sắt (3)

40 5 0
                                    

Chiều thứ sáu, sân bay Thượng Hải

"Sao em phải lôi theo chị về chứ? Chân chị mỏi nhừ rồi nè. SoSo! Em đi chậm một chút được không?"

Cô gái tóc nâu đang mè nheo, nũng nịu với cô gái tóc đen. Họ ra dáng những người thành đạt.

"Này Phi Phi! Chị chỉ ngồi máy bay thôi mà than mỏi chân là sao?"

"Em bỏ ngay cái giọng điệu đó nhe. Chị muốn trở về Cali"

"Thôi đừng trẻ con nữa. Ba mươi mấy tuổi rồi, lớn hơn cả em. Chị còn ầm ĩ em sẽ bế chị lên đấy. Tin không?"

"Tin! Chị xin em! Chốn đông người, chị không muốn phải lột quần ra đội đâu SoSo"

"Hay là thế này...cùng nắm tay đi nhé!"

Trương Quỳnh Dư đề nghị và không cần đợi người kia gật đầu thì bàn tay cô đã bao phủ bàn tay mềm mại của Lưu Lực Phi, dắt đi tự nhiên. Lưu Lực Phi tuy to xác, khí chất men lì nhưng tâm hồn khá mỏng manh, trẻ con.

Cả 2 bắt taxi về khách sạn.

"Chúng ta cùng về đây rồi SOF sẽ thế nào?"

"Có một Do Miểu đầu óc nhanh nhạy cộng với một Châu Tương tay chân mau lẹ thì chị còn lo gì SOF không hoạt động ổn định"

"Chị vẫn lo vì 2 đứa đó hoàn toàn không ăn ý. Tụi nó cãi nhau suốt"

"Cãi nhau mới hiểu được lòng nhau"

"Cái gì em cũng nói được. Sao em quyết định về Thượng Hải gấp vậy? Em nhớ nhà sao?"

"Em nhớ quê hương. Cũng lâu rồi... với lại... em đã biết tung tích... người ấy"

"Ai? Chẳng lẽ..."

"Chị nghĩ đúng rồi đấy. Lưu Thù Hiền! Em biết Lưu Thù Hiền đang ở đâu. Em muốn gặp Lưu Thù Hiền để giải thích"

"..."

Lưu Lực Phi lẳng lặng soạn đồ đạc. Qua ánh mắt, có thể thoáng thấy Lưu Lực Phi đang buồn.

Trương Quỳnh Dư tiến đến chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên, ngắm nhìn Thượng Hải vào buổi đêm. Vẫn nhộn nhịp, vẫn những ánh đèn đường sáng soi, vẫn tiết trời mát mẻ. Quá khứ của 16 năm trước chợt ùa về.

.

Flash Back

"Khônggggg... trái tim con đã trao cho Lưu Thù Hiền. Con không thể lấy một ai khác ngoài Lưu Thù Hiền. Ba mẹ xin hãy hiểu lòng con"

"Nó nay đã là một tội phạm. Ba mẹ nó đều qua đời. Một đứa mồ côi tay trắng như nó không thể xứng với con"

"Baaaa"

"Ba à! Chị Lưu Thù Hiền đã gặp biến cố không nhỏ trong đời. Sao ba nỡ nói chị ấy như thế? Trước giờ Lưu Thù Hiền là người hiền lành, tốt bụng. Tội phạm thì sao? Chị ấy nhận tội thay cho So Tỷ mà. Trắng tay thì sao? Lưu Thù Hiền có thể tạo dựng sự nghiệp. Cái quan trọng không phải tiền bạc danh vọng mà là tình yêu sâu đậm giữa So Tỷ và Lưu Thù Hiền. Tình yêu sẽ vượt lên trên tất cả. Ba hiểu không? Chúng ta sống cần phải có tình người"

[ShortFic] Đường Sắt *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ