Note: Do mắt tui bị chấn thương khá nặng nên ra fic hơi chậm. Cả fic Hạt Cát cũng đình lại một thời gian vì vấn đề mắt. Mọi người thông cảm!
...
...
____________
Trong lúc Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ cười vui vẻ bên nhau thì cách đó không xa, trong chiếc ô tô, có 2 con người chăm chú theo dõi tiệm sửa xe.
"Phi Phi! Về thôi"
"Em không vào à? Bỏ công lái xe hơn 200 kilomet chơi vậy đó hả? Vào đi"
"Chưa phải lúc. Tâm trạng Lưu Thù Hiền đang tốt, chúng ta không nên phá. Về thôi"
"Hơjjjj... người gì đâu khó hiểu thật"
Lưu Lực Phi hậm hực lái xe về Thượng Hải. Cả 2 không trở lại khách sạn. Trương Quỳnh Dư bảo Lưu Lực Phi cho xe đến Trương Gia.
"Thần Thần kìa. Em ấy đang tỉa cây"
"Chị ở đây đợi em nhé"
Trương Quỳnh Dư xuống xe. Lưu Lực Phi có hơi bất ngờ khi Trương Quỳnh Dư tiến đến chỗ cánh cổng. Trương Quỳnh Dư không ấn chuông mà lấp ló ngoài hàng rào. Sau một lúc thì Vương Ngữ Thần phát hiện, cô ra mở cổng kiểm tra. Trương Quỳnh Dư không chạy trốn, cô đứng đối diện Vương Ngữ Thần.
"Thần Thần"
"..."
Trương Quỳnh Dư cười nhẹ. Có lẽ Vương Ngữ Thần chưa định thần được. Con bé hoàn toàn bất động rồi nước mắt dần bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
"Chị tưởng em phải nhào đến ôm chị chứ? Sao hả? Không nhớ..."
"Chị... So Tỷ... SO TỶ..."
Vương Ngữ Thần lao đến ôm chầm Trương Quỳnh Dư, khóc nức nở. Trương Quỳnh Dư vỗ vỗ lưng em gái.
"So Tỷ... có biết em nhớ chị đến mức nào không hả? Chị thật nhẫn tâm mà. Mười mấy năm trời biền biệt. Mấy năm qua thì không trả lời em dù chỉ một tiếng. Tại sao vậy So Tỷ? Huhuhu"
"Ngoan... Thần Thần đừng gây ồn ào. Chị ở đây rồi này. Nín khóc!"
"Hức... hức..."
"Em gái chị rất xinh đẹp. Chị không làm tốt vai trò người chị. Chị có lỗi với em! Chị xin lỗi!"
"So Tỷ... ba mẹ rất nhớ chị. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện"
"Không! Chị không muốn! Thấy em trưởng thành thế này là chị mãn nguyện. Chị phải đi đây. Đừng tìm chị"
Trương Quỳnh Dư đẩy mạnh Vương Ngữ Thần rồi chạy đến chỗ chiếc xe ra lệnh cho Lưu Lực Phi lái đi thật nhanh. Vương Ngữ Thần dùng hết sức chạy theo để bị vấp ngã một cú đau đớn.
"So Tỷ... Huhu... Đừng bỏ em mà SO TỶ... Huhu... Xuất hiện rồi đột ngột bỏ đi... tại sao vậy hả SO TỶ? Huhuhu..."
Vương Ngữ Thần ngồi khóc với 2 đầu gối bị xay xát, trầy xước đổ nhiều máu. Trương Quỳnh Dư chứng kiến hết sự việc qua gương chiếu hậu.
"SoSo à! Thần Thần thật đáng thương. Sao em phải bỏ chạy chứ? Em nên..."
"Không! Em không muốn quay lại. Chị cứ lái về khách sạn"