Chương 1 :Chuyên nghiệp đối khẩu

169 9 0
                                    

Xuân ấm, băng tan, vạn vật bắt đầu.

Dưới chân những ngọn đồi xanh nhấp nhô, có một đám người xếp hàng liên miên kéo dài mười dặm, tiếng vái chào trầm bồng du dương, cao thấp nối tiếp nhau, đặc biệt nổi bật giữa những tiếng ồn ào như nấu cháo.

"Cốt linh mười bảy, mộc ba mươi, kim bảy mươi, tiếp theo!"

Dưới sự xô đẩy của người phía sau, Lâm Độ mở mắt ra, một đợt tim đập nhanh khiến nàng không khỏi cau mày.

"Đằng trước nhanh lên đi! Sao còn bất động?"

"Nhỏ giọng một chút, cái người kia trông không được khỏe, có chút không thoải mái."

"Ma bệnh tới đây xem náo nhiệt gì, tông môn nào dám thu nhận chứ, mau nhanh lên, đừng làm chậm trễ những người phía sau."

"Trật tự!" Tu sĩ duy trì trật tự nghiêm mặt hô.

Những người phía trước nhanh chóng im lặng.

Tu sĩ đo linh căn thấy người chậm chạp không đưa tay, mở miệng nhắc nhở: "Nắm tay để lên thầm niệm sinh thần bát tự của mình."

Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh rơi xuống trước mặt hắn, gân cốt lởm chởm, gân xanh trong như thủy tinh, tu sĩ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

Người kia nhìn qua còn trẻ tuổi, vóc người cao nhồng, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây thô ráp, tóc tùy tiện buộc sau đầu, tóc trên trán rối bù, có chút ố vàng, dường như do suy dinh dưỡng.

Cố tình nàng lại có khuôn mặt mỹ nhân nhợt nhạt mệt mỏi, lông mày và đôi mắt u ám, vẻ mặt xa cách và lạnh lùng, giống như tuyết rơi cành khô vào mùa đông, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh, hóa thành sương mù.

Là một ma bệnh, thế nhưng lại là một tên ma bệnh cực kỳ ưa nhìn, thật đáng tiếc.

Linh khí cảm ứng ngũ hành, thiên can, địa chi không ngừng xoay chuyển, cuối cùng dừng lại ở một góc, sau đó ánh sáng bùng phát, người ghi danh phía sau quầy đột nhiên mở to mắt.

"... Sinh ra ở Tiểu Hàn, mặt nước sáng ngời phủ đầy băng. Đây là trời sinh max trị số thuộc tính băng, thuần băng linh căn."

Tiết tiểu hàn: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.

Một câu trong bài thơ 《人日城南登高》của Han Yu 韩愈 (nhà Đường)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một câu trong bài thơ 《人日城南登高》của Han Yu 韩愈 (nhà Đường)

霭霭野浮阳,晖晖水披冻。

Toàn tông môn đều là não yêu đương, chỉ ta là thật sự điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ