Chương 3: Tu chân giả được chọn

35 9 0
                                    

Cơ thể này thật cứng quá.

Cứng rắn đến nỗi Lâm Độ suýt chút nữa bị xương cốt của bản thân cấn chết.

Nàng nằm trên trên mặt đất, cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong lòng bàn tay lại nhiều thêm một viên đan dược.

Là ban thưởng từ hệ thống.

"Ngươi không sao chứ?" Đỗ Thược sợ hết hồn, vội vàng muốn đi dìu nàng, lại thấy đứa trẻ bị ngã ngồi ngay tại chỗ, hai chân dài gây gò thuận thế đổi thành tư thế lão hán nông thôn ngồi bờ ruộng, thiếu mỗi tay cầm cái ống điếu đập bụi.

Một bộ động tác nước chảy mây trôi, làm cho hai người nhìn đến sửng sốt.

Vấp ngã ở đâu nằm yên ở đấy .
( giống câu tiến bịp nói nhề 😀)

"Ta không sao, tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta, ta đi chậm lại."

Lâm Độ một bên nói một bên đem đan dược nhét vào trong miệng, ngậm một chút, không tan.

Lại nhai một chút, không có cắn được.

Nàng trầm mặc một lúc, cứng cổ nuốt xuống, nghẹn muốn trợn trắng mắt.

Vì cái gì tu sĩ trong sách ăn đan dược trực tiếp chờ vào miệng là xong? Tu chân giả các ngươi không cần nước để uống thuốc sao? Thật sự không có ai ăn đan dược chết nghẹn sao?

Lâm Độ hoài nghi nhân sinh liên tiếp ba lần.

【...... Rất xin lỗi ký chủ, quên mất cô là phàm nhân.】

Lâm Độ trên mặt không biểu tình , ở trong lòng hỏi, "Tha thứ ta mạo muội, cổ họng người tu chân các người là làm bằng sắt sao?"

【 Tu sĩ có sức mạnh thể chất cao, chủ yếu vẫn là do bé cưng quá yếu thôi.】

Lâm Độ thở dài, vừa định nói gì, lại cảm thấy trong dạ dày có chút ấm áp truyền ra, sau đó một luồng ôn lương chi khí xông vào phổi, lúc trước hô hấp khó nhọc đột nhiên liền thông, cảm giác khó thở cùng kiệt sức kéo dài cũng dần dần hồi phục.

Trên người nàng buông lỏng, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy đường đi của thuốc đang tan dần ở trong cơ thể, từ dạ dày đến phổi, từ từ lan dần theo huyết quản.

Cảm giác em ái này là điều mà cơ thể này trước nay chưa từng trải nghiệm

Nàng hô hấp lấy một miếng lớn, thoải mái thở dài một hơi.

Đỗ Thược đứng ở một bên, vốn muốn đem người nâng đỡ, lại phát hiện người kia đại mã kim đao(1) ngồi ở nơi đó, mơ hồ có gió hội tụ đến trên người nàng.

"Chớ có động nàng." Một thanh âm từ trên trời truyền đến, "Tránh xa một chút, đừng quấy rầy nàng thu nạp linh khí."

Đỗ Thược khẽ giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại.

Thu nạp linh khí? nhưng Lâm Độ trước đó rõ ràng là một phàm nhân......

Những người từ phía sau núi đi xuống cũng đều nhìn về phía người đang ngồi thong thả trên giữa bậc đá.

Lâm Độ chỉ cảm thấy thư sướng, vô thức lần theo hướng đường đi của thuốc tại trong thần thức, quanh thân có gió xuân quẩn quanh.

Toàn tông môn đều là não yêu đương, chỉ ta là thật sự điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ