Chương 39: Đi nhặt ve chai

23 5 0
                                    

Thanh âm hồ cầm đột nhiên im bặt, Nguyên Diệp đứng lên vỗ vỗ tàn tro không tồn tại: "Ai u xương cốt tên này cộm mông ta đau quá."

"Đi." Lâm Độ gọi mọi người.

"Đi đâu đây tiểu sư thúc?"

"Đi nhặt ve chai, đi."

Bốn người dẫn đầu rời đi, bước đi nhẹ nhàng nhàn nhã, thoạt nhìn như là tới đi dạo.

Người vừa rẽ qua một cái đường, Lâm Độ liền chạy.

Dư lại ba người sửng sốt, không rõ nguyên do, cũng chạy theo.

"Tiểu sư thúc, chúng ta chạy làm cái gì?"

"Chậm không giành được tốt, trước tiên đến những cửa hàng bán Linh Khí cùng thiên tài địa bảo đem thứ tốt đều vơ vét hết."

Lâm Độ an bài: "Ta đoán trong đại phủ đệ cũng có không ít bảo bối, chúng ta tách ra hành động, động tác mau chút, bằng không chờ bọn họ kịp phản ứng lại, chúng ta liền cướp không nổi."

Ba người ánh mắt sáng lên, liếc nhanh một cái, trước tiên đi vào trong đại trạch.

Người của Vô Thượng Tông vừa đi, mấy cái lòng còn sợ hãi tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh: "Đi thôi, mới vừa rồi Lâm Độ nói, đây là một thành trì, bên trong thành trì chung quy vẫn có đồ có thể nhặt."

Mấy người tản ra mọi nơi.

"Vừa nãy người Vô người Thượng Tông đi nơi nào?"

"Liền chỗ đó."

"Ồ, vậy ta sẽ đổi hướng."

Thật sự không muốn tranh chấp với đám người Vô Thượng Tông kia.

Trưởng lão của bọn họ như thể không dạy đạo đức cho họ vậy, thủ đoạn tàn nhẫn đến đáng sợ.

Có người nhìn những chiếc đầu lâu rải rác trên mặt đất, tò mò mà dùng chân dẫm thật mạnh lên, ái một tiếng ôm chân nhảy dựng lên.

"Đầu lâu này cứng rắn như vậy, Lâm Độ con mẹ nó làm thế nào tay không bóp nát?"

Này ai biết được?

Mọi người hi hi ha ha giải tán.

Phía trên mặt đất, cuồng phong phẫn nộ gào thét, giống như một con rồng hung hãn, như mang theo sức mạnh diệt thế, thổi qua đại mạc, đại địa chấn động rên rỉ, thành trì vốn bị vùi lấp dưới cát vàng đã hoàn toàn lộ diện.

Những sự thật tàn khốc, trần trụi đó, giống như những bộ xương trắng ngần kia, hoàn toàn hiển lộ trước mắt mọi người.

Những chiếc xe gỗ bán hàng rong trên phố đã khô mục nát thành từng mảnh, tùy ý là có thể thấy được những bộ xương trong tư thế kì quái giống như con rối bạch cốt ở khắp nơi, bọn họ như còn giữ nguyên động thái, có người còn cứng đờ đứng thẳng, có người tựa như đang khom lưng lựa hàng hóa, có một đôi bạch cốt còn vẫn duy trì tư thế mười ngón tay đan vào nhau, có người trong lòng ôm một khối hài cốt rất nhỏ, trên hài cốt còn treo vòng cổ khóa vàng.

Cho đến khi cơn gió mạnh thổi qua, thành trì hoàn toàn lộ ra trong ánh mặt trời, những bộ xương tư thái khác nhau, vẫn còn duy trì tư thế cuối cùng lúc sinh thời rốt cuộc ầm ầm đổ sập, thành một đống xương trắng vô nghĩa.

Toàn tông môn đều là não yêu đương, chỉ ta là thật sự điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ