XXV

44 3 0
                                    

Anh đi mất,
Hồn em như mặt đất cằn cỗi
Cứ nứt toác nứt toác dần
Chẳng còn dáng ai, rồi tan vỡ
Tim em vỡ rồi anh có hay
Anh đi kéo theo tất cả
Mà chỉ để lại thân xác héo mòn
Này anh tàn nhẫn quá
Đi mãi sao không về.

Mơ màng một chút thơ caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ