Hỡi em của trần thế,
Cớ gì phải để lệ tuôn.
Làn mi cong rũ xuống
Che hết cả ngọc trai đen to tròn.
Khoé mắt em đỏ ửng
Như cứa máu trong tim.
Thôi thì đôi mắt ơi
Đừng mãi chìm trong biển tối
Đừng mãi chối từ ánh sáng
Hãy mở mắt đi em!Em có thấy không?
Ánh bình minh chiếu rọi
Đang khẽ cựa quậy, mơn trớn trên da
Em có thấy không em?
Mặt trời lên cao rồi cũng lặn xuống
Giàn hoa đua sắc rồi cũng chóng tàn
Nhưng ánh sao trời vẫn lấp lánh
Vầng trăng vàng vẫn in bóng dưới sông
Chỉ cần em mở mắt
Sẽ thấy được chốn về.