một.

637 56 11
                                    

going merry hôm nay trời đầy nắng. ắt hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp, nếu cậu nhóc luffy ấy không cầm cần câu ngồi ngẩn ngơ cả buổi, cuối cùng cậu ta kéo lên được một con cá khổng lồ với cái miệng ngậm đầy nước, và như thể mọi điều xui xẻo xảy đến bao lần khác, toàn bộ số nước biển trong mồm được nó nhổ thẳng vào đống quần áo vừa phơi mà nami đã dành cả buổi sáng để giặt sạch.

"luffy!! tên ngốc nghếch nhà em!"

nữa rồi đấy, zoro thở dài, cái đám ồn ào ấy không ngày nào để cho anh giấc ngủ yên, kể cả khi dạo này anh thường xuyên mệt mỏi hơn bình thường. 

"zoro, anh giúp tớ giặt lại đống quần áo được không?"

"hả? gì?"

anh ló ra từ phía sau chậu cam, một tay chống vào lan can nhìn xuống nami đang ngẩng đầu lên gọi, cô nàng xách cổ áo cậu thuyền trưởng đã mất hết sức sống sau khi ăn trọn một nắm đấm của cô nàng vào đầu, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"tên ngốc này cậu ta không biết giặt đồ, mấy bộ quần áo cao cấp của tớ sẽ hỏng mất."

"thế thì sao lại là tớ?"

chưa đợi ánh mắt anh liếc tới mình, usopp đã nhanh chóng cầm cây chổi lau nhà lạch bạch chạy ra, lưng đứng thẳng đầy trang trọng, mà giá như mỗi lần chiến đấu cậu ta đều nghiêm túc thế này thì sẽ tốt biết bao.

"quý cô nami thân mến, hãy để tôi lau dọn chỗ này giúp cô."

"cảm ơn em usopp, vậy phần còn lại nhờ zoro nhé."

nami tinh nghịch nháy mắt, cô nàng cần xuống boong làm việc cùng với robin, thời điểm mà zoro cá chắc hai người phải ở trong không gian riêng tư tới cả tiếng đồng hồ, dù sau đó không một ai trên thuyền biết họ đã làm cái gì suốt thời gian ấy. thậm chí hiện tại anh còn chẳng thấy bóng dáng chú tuần lộc chopper đâu, kẻ mà lẽ ra hằng ngày đều tung tăng xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên tàu, và tên đầu bếp duy nhất của băng thì đang vật lộn với cái thứ to lớn thuộc về đại dương kia để chuẩn bị bữa tối. có vẻ mọi thứ trùng hợp đến mức khó tin nhưng giờ đây anh là người được chọn để xử lí đống áo quần chất núi này.

zoro ôm thùng gỗ thấm nước chảy tí tách vào trong phòng tắm, anh bắt đầu với những thứ dễ giặt đầu tiên, rồi lại nhăn mặt khi phải cầm vào mấy chiếc áo hở hang của cặp đôi công chúa nhỏ. điều may mắn nhất chính là hai cô nàng luôn tự giặt đồ lót của mình ngay sau khi tắm nên điều đó đã khiến áp lực cho anh được giảm đi một nửa.

cánh cửa đột nhiên mở ra, sanji với bộ suit đen nhớp nháp như vừa ngâm trong bể nước bước vào, zoro nhìn hắn từ trên xuống một lượt, lạnh nhạt mở miệng.

"mày kiếm thêm chuyện cho tao làm đó hả?"

"im đi đầu tảo, làm như lỗi của tao, con cá đấy khó nhằn chết mẹ."

"do mày vô dụng thì có." anh cười khẩy

sanji không trả lời, hắn cởi áo khoác vứt lên đống đồ chưa được giặt, khi sắp thả thêm chiếc sơ mi thì zoro đã dùng hai tay che đi miệng thùng gỗ, ngăn hắn cho thêm quần áo vào trong.

sanzo | bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ