tuyển thủ Chovy hết giận chưa?
Vừa bước vào kí túc xá, Kim Hyukkyu đã ngay lập tức nghe thấy giọng Wangho chào hỏi: "Anh Hyukkyu, nếu anh cứ cho Jihoon ăn đêm như này thì thằng bé sẽ lăn mất."
Jeong Jihoon đang loay hoay cầm lấy túi gà từ tay Hyukkyu liền tặng cho đội trưởng nhà mình cái lườm sắc lẹm. Hóa ra Han Wangho không thèm đi bộ với anh trai kia là để ở nhà móc mỉa em đấy à? Đã thế đừng mong mỗi lần giận dỗi em lại đi giảng hòa giúp nhé!
"Hyukkyu ơi, em bị bắt nạt kìa." Trong rất nhiều kế cãi nhau, Jeong Jihoon thạo nhất là kế cãi không lại thì mình mách bồ.
Kim Hyukkyu cười cười, khẽ thì thầm với đội trưởng nhà GenG vài nguồn thông tin mình lượm được từ support T1 về Lee Sanghyeok rồi vui vẻ kéo tay Jeong Jihoon vào phòng.
Vừa mới vào, Kim Hyukkyu nhanh chóng được bao phù bởi mùi hương cam chanh quen thuộc thoang thoảng khắp phòng. Jeong Jihoon không phải là một cậu trai quá điệu đà, em chỉ cần đảm bảo là quần áo không có mùi hôi, phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ là được. Khác với em, Kim Hyukkyu hơi có ám ảnh với các mùi hương. Anh thích sắm nến thơm, các chai xịt thơm phòng. Jeong Jihoon ngày xưa lúc nào cũng đi khoe anh Hyukkyu thơm lắm, chăn anh Hyukkyu cũng toàn mùi của anh. Những ngày đầu qua GenG, khi nào Jeong Jihoon cũng năn nỉ anh cho mình xin cái chăn của anh để ngủ ngon hơn, đôi khi lại cãi nhau với Pyosik vì thằng nhỏ gặp Jeong Jihoon ở đâu là luôn miệng khoe mình được sang phòng anh Hyukkyu ngủ. Có lẽ vì ngày đó Kim Hyukkyu không muốn nghe Jeong Jihoon mè nheo, hoặc anh vốn quen với việc chiều con mèo lớn này nên lại lọ mọ đi mua mấy lọ nến thơm hay dùng đem qua chỗ Jihoon. Thế mà con mèo lớn nhà anh vẫn giữ thói quen này tới bây giờ.
Jeong Jihoon đem đệm lót cho anh, rồi nhanh chóng ngồi cạnh, đôi tay thoăn thoắt lau dĩa, chuẩn bị đồ tử tế. Vì giữ vững quan điểm đang giận Kim Hyukkyu, tuy lọc sẵn xương giúp anh bé nhà mình, Jeong Jihoon vẫn lạnh lùng không nói lời nào với người ngồi cạnh.
Kim Hyukkyu lén nhìn Jihoon. Chà, GenG chăm người của anh giỏi thật, chạy KPI suốt mà hai cái má chả hóp đi tí nào, trông phụng phịu đáng yêu ghê.
Mèo béo Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu miệng vừa ăn vừa lén nhìn mình thầm than vãn, cái anh này bộ không biết bắt chuyện hả?
"Jihoonie ơi, anh không mở được." Kim Hyukkyu tay đầy dầu mỡ đưa chai Coca cho em lớn nhà mình. Khóe miệng anh trễ xuống, mếu máo cầu cứu em mở hộ khiến Jeong Jihoon chỉ muốn hết dỗi mà đòi anh hôn. Nhưng mà Jihoon có cái tính thích giả vờ như mèo vậy, thích lắm nhưng còn lâu mới thể hiện. Em ta chỉ lạnh lùng cầm lấy lấy tay xoay xoay vài, rót nước ra cốc rồi đưa cho anh.
"Sao anh yếu quá vậy? Thế mấy hôm nay ở nhà anh mở nắp chai kiểu gì cơ chứ?"
"Anh đâu có mua đồ ngọt về uống đâu. Anh nghe lời Jihoon uống nước ấm mà." Kim Hyukkyu bĩu môi phân bua.
Tháng trước Kim Hyukkyu cùng mẹ đi khám tổng quát, một lần nữa bác sĩ cảnh báo về hàm lượng chất trong cơ thể, rằng anh có nguy cơ loãng xương, cần hạn chế uống các loại nước có ga. Kim Hyukkyu biết chắc nếu kể cho Jeong Jihoon sẽ lại bị cằn nhằn nên giấu nhẹm đi. Ai mà ngờ trong lúc gọi điện với mẹ thì Jeong Jihoon nghe được, đã vậy còn nói vọng vào cháu sẽ để ý anh nữa cơ chứ. Từ hôm đấy Jeong Jihoon đem hết nước ngọt trong nhà anh qua kí túc xá GenG, còn bảo rằng vì anh thiếu chất mới không cao bằng mình.
Jeong Jihoon nghe anh trả lời liền hài lòng, nhẹ giọng tỏ ý anh chỉ được uống hôm nay thôi đó, sau đó cắm cúi ăn gà không thèm trò chuyện tiếp. Kim Hyukkyu khẽ kéo kéo áo Jihoon. Tay anh bé xíu, vừa trắng vừa mềm làm Jeong Jihoon muốn nắm lấy, đan mười ngón vào nhau.
"Jihoonie giận anh vậy à?" Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon đã mủi lòng, và anh tận dụng điều đó.
Jeong Jihoon từ tốn lau tay, quay sang nhìn anh bé mếu máo nắm lấy mép áo mình. Kim Hyukkyu lúc nào cũng đáng yêu, đặc biệt là khi anh nhẹ giọng dỗ dành hay nhờ em giúp gì đó. Mỗi khi em đã vơi giận đi một chút, anh bé luôn nhẹ nhàng hỏi em còn giận anh không. Người ta hay bảo uống kháng sinh nhiều sẽ bị nhờn thuốc, nhưng chắc em uống phải tình dược thay vì thuốc khác sinh nên lần nào Hyukkyu dỗ em cũng như một, vậy mà không có cách nào em có thể tiếp tục giận anh bé nhà mình được. Ryu Minseok bảo rằng vì em bị bỏ bùa nên mới như vậy. Jeong Jihoon móc mỉa chắc Lee Minhyung bị nó thả bả chó, bởi vì dù Minseok duo từ ADC đội này đến ADC đội nọ khiến Lee Minhyung ghen đến nổ đom đóm mắt, cậu ta vẫn chỉ im lặng chịu đựng thay vì giãy nảy như em.
"Sao Jihoonie không nói gì? Anh tủi thân lắm đó." Hyukkyu tiếp tục tung chiêu.
"Em giận Hyukkyu." Jihoon vừa lau tay cho Hyukkyu vừa thì thầm, "Hyukkyu bỏ em đi duo với người khác, đã vậy còn trêu em nữa."
"Đó là Minseokie mà. Anh lỡ hứa duo với Minseokie trước rồi."
"Em không biết đâu. Em đã đợi anh cơ mà." Jeong Jihoon dựa cả người vào vai Hyukkyu, khẽ cựa quậy đầu phản đối. Vài ngọn tóc vươn tới má anh, khẽ khàng trêu chọc làm Hyukkyu rụt người lại né tránh. Để dỗ mèo Jihoon, ngoài việc mua món gà em thích, Hyukkyu còn phải dỗ dành em nữa cơ.
"Jihoonie nhường Minseokie hôm nay nhé?" Kim Hyukkyu khẽ xoa cằm em.
Con mèo Jihoon nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve từ anh người yêu. Nếu có cái đuôi mèo đằng sau, hẳn giờ nó đang đung đưa qua lại, nhằm tính toán xem mình nên đòi bồi thường thế nào để không bị lỗ.
Ngay lập tức, Jihoon ngồi thẳng dậy, cánh tay dài cùng thân hình gần mét chín của em dễ dàng giam Hyukkyu trong lồng ngục, vây hãm anh bé nhỏ của mình. Hyukkyu lưng tựa vào giường, đôi mắt của anh tràn ngập bóng hình cậu trai kém mình năm tuổi. Kim Hyukkyu không biết là thời gian kì diệu hay tình yêu kì diệu, hoặc có lẽ là cả hai, để Jeong Jihoon từ một đứa nhóc đầu têu những trò nghịch ngợm trở thành người đàn ông chăm lo cho anh từng li từng tí. Anh luôn biết ơn ông trời đã cho mình được xuất hiện trong cuộc đời em, dù là một chặng đường hay mãi mãi về sau, anh luôn biết ơn điều đó.
"Lúc chuẩn bị hôn mà nghĩ lung tung là không được đâu bạn cá nhỏ nhà mình ơi." Jeong Jihoon khẽ thì thầm vào tai anh. Mùi hương của em bao bọc lấy Kim Hyukkyu, vương vấn nơi đầu mũi anh. Thật kì lạ, dù có thử bao nhiêu loại nước hoa, chẳng có mùi nào khiến anh ấm áp hơn nơi em.
Kim Hyukkyu khúc khích cười, "Chẳng có ai lại thông báo mình chuẩn bị hôn người ta như Jihoonie cả."
Có lẽ vì tiếng cười của anh khiến trái tim Jihoon ngứa ngáy, hoặc bất kì lý do kì lạ nào, em khẽ đặt một cái chạm nhẹ nhàng lên đôi môi trêu chọc mình.
"Thông báo rồi mà người ta vẫn đỏ mặt đấy thôi." Jihoon nhìn người trước mặt đỏ lựng, tay còn đang nắm chặt lấy áo em. Con mèo béo Jihoon không chỉ hết giận Hyukkyu, em ta còn lời thêm một cái hôn và lạc đà lớn ngại ngùng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft ✓ tuyển thủ Chovy hết giận chưa?
FanficSao streamer Deft cứ duo với support nhà T1 vậy? OOC