Như thể đúng lúc, cánh cửa của một trong những phòng thay đồ bật mở, và Jeongguk bước vào, không mặc gì ngoài chiếc áo choàng trắng. Phần trên của chiếc áo choàng đang hé mở, để lộ bộ ngực rám nắng săn chắc của cậu và Jimin phải khó khăn lắm mới rời mắt đi. Jeongguk cứng người khi nhìn thấy Jimin, đôi mắt mở to phản chiếu sự ngạc nhiên của Jimin.
Jimin không bỏ lỡ cách đôi mắt Jeongguk lướt qua cơ thể trần trụi của anh và anh cảm thấy má mình nóng bừng. "C-cậu đang làm gì ở đây thế?" anh lắp bắp, tay đưa xuống giữ chiếc khăn tắm quanh hông.
"Hm, trước đó em đã nhận được một cuộc điện thoại ở biệt thự để xác nhận việc đặt chỗ mát-xa miễn phí lúc 2 giờ chiều... cho ngài Jeon... mà em đoán là dành cho em?" Cậu nhướng mày, và Jimin càng cảm thấy mình đỏ mặt hơn.
"Huh, ờ thì, mọi người cứ gọi tôi như vậy," Jimin càu nhàu.
Một nhân viên mát-xa ngắt lời, chỉ vào chiếc bàn mát-xa trống cạnh Jimin. "Xin ngài hãy nằm úp mặt xuống bàn và che người bằng chiếc khăn được cung cấp sẵn," cô nói với Jeongguk, quay đi để cho anh sự riêng tư. Dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt đứt khi Jeongguk bước tới chiếc bàn trống bên cạnh và cởi áo choàng ra.
"J-Jeongguk!" Jimin ré lên, gần như ngã khỏi bàn, "sao cậu lại khỏa thân vậy?!"
"Ồ, xin lỗi," Jeongguk đóng áo choàng lại, "em không được khỏa thân sao?" Cậu ấy hỏi một cách chân thành.
"Huh, uhh" nhân viên mát-xa trả lời, vẫn quay mặt đi, "chiếc khăn được cung cấp để che nửa dưới của ngài. Chỉ cần cho chúng tôi biết khi ngài đã sẵn sàng."
"Ờ được rồi." Jeongguk cởi hẳn áo choàng ra và ném nó sang một bên. Jimin không có ý nhìn chằm chằm nhưng anh không thể làm khác được. Jeongguk trông như được tạc từ đá cẩm thạch chết tiệt. Miệng Jimin há hốc khi anh nhìn vào bộ ngực cơ bắp và cơ bụng của cậu, trước khi mắt anh hạ thấp xuống, qua đường chữ V sắc sảo đến-
"J-Jeongguk!" Jimin lại lắp bắp, má anh đỏ bừng khi anh đấu tranh giữa việc quay đi và nhìn chằm chằm.
"À- xin lỗi anh, em đoán là anh chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi."
Có quá nhiều thứ phải tiếp nhận lúc này nên Jimin chỉ vùi mặt vào chiếc khăn gấp dưới đầu và nhắm mắt lại, xua đi cơn nóng đang nhanh chóng tích tụ trong bụng. Anh phải làm cái quái gì trong tình huống này?!
Jimin đang nghĩ đến việc rời đi, nhưng khi cả hai đã úp mặt xuống bàn, bàn tay của nhân viên mát-xa đã đặt trên người anh, xoa dầu thơm vào các cơ bắp săn chắc ở lưng trên của anh.
"Hãy thư giãn và giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi của ngài" nhân viên mát-xa nói với giọng bình tĩnh.
"Ah nói thì dễ quá," Jimin càu nhàu trong chiếc khăn.
Anh để cho sự tò mò của mình trỗi dậy và quay đầu lại nhìn Jeongguk. Cậu ấy vẫn nhắm mắt lại, môi hơi hé ra, tóc rối bù trên trán. Lông mày cậu nhíu lại khi nhân viên mát-xa làm việc ngay dưới bả vai, và cậu phát ra một tiếng rên rỉ khiến ngón chân Jimin cong lại.
"Ngài Jeon, lưng dưới của anh bị căng quá, nên tôi sẽ giải quyết vấn đề đó một chút," nhân viên mát-xa nói.
"Ừ, không sao đâu," Jeongguk trả lời, "Tôi đã ngồi ở bàn làm việc hàng giờ liền và lưng tôi luôn ghét tôi vì điều đó- ahh.."
BẠN ĐANG ĐỌC
For Better or For Worse [Kookmin Trans]
Fanfiction"Tôi cần phải xuống máy bay." Jimin nói không do dự. "Tôi xin lỗi nhưng chúng ta đang lăn bánh trên đường băng. Tôi e là không thể quay lại được, thưa ngài." "Vậy thì chỉ cần mở cái cửa sổ chết tiệt này và tôi sẽ nhảy ra ngoài!" ----- Bằng cách nào...