"Em nói sao?"
Jimin kinh ngạc nhìn người con gái đối diện trong khi tay anh đang vô thức cố gắng cài một bông hoa lên ngực áo. Cuối cùng anh cũng từ bỏ bông hoa, thả nó xuống bàn trước khi tiến về phía em gái mình.
"Ý em là vậy đấy, nó đã bị hủy" cô nói, tháo đôi găng tay lụa ra và đặt chúng lên bàn trang điểm trước mặt.
"Soojin, đám cưới sẽ diễn ra trong hai giờ nữa... làm sao nó có thể bị hủy bỏ được?"
"Nhà Jeon đã hủy bỏ nó rồi," Soojin nhún vai, đưa tay lên gỡ những chiếc ghim ra khỏi tóc cô, lắc lắc đầu cho chúng rơi xuống. "Jung-hyun vừa gọi điện báo cho em biết. Có vẻ như bố và Jeon Jong-won đã có những xích mích không nhỏ vì một số thỏa thuận kinh doanh, đôi điều về việc đàm phán hợp đồng. Dù sao thì việc sáp nhập đã kết thúc nên đám cưới cũng sẽ dừng lại".
"Việc sáp nhập đã kết thúc?" Jimin nói, mắt anh mở lớn khi vừa tiếp nhận nguồn tin tức kia. Anh có thể không còn liên quan đến mọi giao dịch của gia đình mình, nhưng anh vẫn biết thỏa thuận kinh doanh này lớn đến mức nào. Việc sáp nhập giữa Tập đoàn Jeon và Park Industries, cũng như đám cưới giữa Jeon Jung-hyun và Park Soojin, sẽ hợp nhất hai gia đình chaebol ưu tú nhất Hàn Quốc... đây cũng là lời tuyên bố có giá trị nhất. Nhưng rõ ràng, những điều đó không còn nữa.
Jimin thở dài. "Chà, tệ quá." anh nói, giả vờ thất vọng.
Soojin khịt mũi. "Oh làm ơn. Đừng giả vờ như anh không nhảy cẫng lên vì vui sướng vậy chứ."
"Hm, em có thể đổ lỗi cho anh được không?" Jimin thở dốc, đưa tay vuốt tóc. "Em suýt nữa đã biến anh thành anh rể của nhà Jeon!"
Soojin cười khúc khích, tinh nghịch kéo cà vạt của Jimin. "Ý anh là anh không mong đợi được dành mỗi dịp lễ Chuseok và Giáng sinh để chơi trò gia đình hạnh phúc với Jeon Jeongguk?"
Jimin rùng mình khi nghĩ đến điều đó. "Đừng có đùa về chuyện đó."
Ngay cả cái tên cũng khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Jeon Jeongguk, con trai út của gia đình Jeon, đứa con sinh ra đã ngậm thìa vàng và là bảo bối của bố mẹ Jeon. Jeongguk hoàn hảo, cậu ta là người đã ngồi trên cao suốt cuộc đời mình, trong khi Jimin phải chịu đựng việc bị mọi người xung quanh so sánh với cậu ta, bao gồm cả bố mẹ của anh.
Có lẽ Jeongguk sẽ không bao giờ làm bố mẹ mình xấu hổ như Jimin. Jeongguk sẽ không bao giờ bỏ học kinh doanh tại trường đại học danh tiếng nhất Seoul để theo học trường nghệ thuật như Jimin. Jeongguk sẽ không bao giờ từ chối tiếp quản công ty của bố mẹ mình, chịu tước bỏ quyền thừa kế và mang lại sự xấu hổ cho gia đình mình như Jimin. Jeongguk sẽ không bao giờ công khai mình là gay và từ chối làm người thừa kế tương lai như Jimin đã làm với gia đình mình.
Jimin có thể thề rằng anh đã nghe thấy tên Jeongguk từ miệng bố mẹ anh nhiều hơn là từ chính anh.
"Đợi đã, ý anh là anh không thích Jeongguk à? Em sốc đấy nhé." Soojin trêu chọc. Jimin đánh giá cô bằng một ánh nhìn sắc lẻm, nhưng cô chỉ nhếch mép cười. "Tuy nhiên, em biết anh cũng nghĩ cậu ta rất nóng bỏng-" cô ấy bắt đầu nhưng Jimin đã dùng tay che miệng cô lại trước khi cô có thể tiếp tục những điều ngớ ngẩn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
For Better or For Worse [Kookmin Trans]
Fanfic"Tôi cần phải xuống máy bay." Jimin nói không do dự. "Tôi xin lỗi nhưng chúng ta đang lăn bánh trên đường băng. Tôi e là không thể quay lại được, thưa ngài." "Vậy thì chỉ cần mở cái cửa sổ chết tiệt này và tôi sẽ nhảy ra ngoài!" ----- Bằng cách nào...