Jeongguk mệt mỏi đẩy cửa phòng tập ra, cánh tay vẫn còn đau nhức sau buổi tập luyện. Cậu đã đến phòng tập thể hình của khu nghỉ dưỡng mỗi ngày, cố gắng giải tỏa nỗi thất vọng liên quan đến Jimin. Nhưng cho đến bây giờ, việc này vẫn không hiệu quả.
Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt khi quay trở lại biệt thự, tự hỏi liệu Jimin có ở đó không. Cậu hy vọng là có, mặc dù khá chắc chắn rằng Jimin đang tránh mặt mình.
Ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích quen thuộc và khi quay người lại cậu thấy Jimin say khướt đang bị một anh chàng trông nhếch nhác kéo đi.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" cậu nói khi tiến về phía họ. Áo sơ mi của Jimin đã tuột khỏi vai anh, đôi mắt anh không tập trung khi cố gắng nhìn Jeongguk.
"Không có gì, anh ấy ổn," người đàn ông kia nói một cách thờ ơ, cố gắng lách người qua, nhưng Jeongguk đã chặn đường với cánh tay dang rộng.
"Anh ấy trông không ổn!" Jeongguk ngắt lời, vòng tay quanh cánh tay Jimin. "Jimin-hyung? Anh có ổn không?"
"Jeongguk-ah?" Jimin lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk. "Anh... Jeongguk-ah... anh nghĩ... anh sắp nôn mất."
Jeongguk cau mày. "Lại đây" cậu gầm gừ, với tay về phía Jimin.
"Đợi đã, ôi! Đợi một chút," anh chàng kia nói, cố gắng giữ lấy Jimin nhưng thất bại khi Jeongguk dễ dàng giằng anh ra khỏi vòng tay của hắn. "Anh là ai vậy?"
"Tôi?" Jeongguk hỏi khi Jimin dễ dàng lao vào vòng tay và tựa đầu vào vai cậu. "Tôi là... bạn cùng phòng của anh ấy."
"Bạn cùng phòng? Anh ấy nói anh ấy ở đây một mình!" Anh chàng kia nói một cách hung hãn, rõ ràng là tức giận vì Jeongguk đã phá hỏng mọi kế hoạch mà hắn đã có với Jimin, nhưng Jeongguk lại dẫn Jimin đi, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một lần.
Cậu dẫn Jimin trở lại biệt thự của họ, kéo chiếc áo sơ mi đã tuột khỏi vai anh lên. Khi họ đến biệt thự, Jimin bắt đầu vặn vẹo trong vòng tay cậu. "Jeongguk-ah... c-cảm thấy buồn nôn quá..." anh rên rỉ. Jeongguk dẫn Jimin vào phòng tắm và Jimin lao về phía trước, trút hết những gì có trong dạ dày vào bồn cầu.
Jeongguk dựa vào tường, chán nản nhéo sống mũi mình. "Chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì thế?" cậu gắt lên, cố không nghĩ về chuyện gì có thể xảy ra với Jimin nếu cậu không tìm thấy anh ấy. "Đây có phải là thứ chết tiệt mà anh muốn ngay bây giờ không? Huh?"
Jimin đưa tay lên và mò mẫm tìm nút xả bồn cầu, rồi ngồi xuống, nhìn Jeongguk từ trên sàn. "Nếu vậy thì sao? Tại sao việc tôi làm lại liên quan đến cậu?"
"Anh có biết gã đó muốn làm gì với anh không?" Jeongguk thở dốc. Cậu vươn tay về phía Jimin, né tránh bàn tay đang cố đẩy cậu ra và dễ dàng kéo anh ấy lên. "Nghe đây. Anh có thể giận em vào ngày mai, nhưng em sẽ không để anh đi chơi với một gã khốn ngẫu nhiên trong quán bar khi anh không ổn với bất cứ điều gì."
Tâm trạng của Jeongguk có vẻ khiến Jimin tỉnh táo hơn một chút khi Jeongguk dẫn anh vào phòng ngủ. Anh vùng ra khỏi vòng tay của Jeongguk, lắc lư nhưng vẫn đứng thẳng. "Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện gì xảy ra với tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
For Better or For Worse [Kookmin Trans]
Fanfiction"Tôi cần phải xuống máy bay." Jimin nói không do dự. "Tôi xin lỗi nhưng chúng ta đang lăn bánh trên đường băng. Tôi e là không thể quay lại được, thưa ngài." "Vậy thì chỉ cần mở cái cửa sổ chết tiệt này và tôi sẽ nhảy ra ngoài!" ----- Bằng cách nào...