dáng hình thanh âm

463 50 7
                                    

01. Nhà văn x biên tập.

.

Thuyền trăng lấp lánh ánh sao đêm
Tiểu thư khuya vắng, lặng bên thềm
Hỏi người lãng tử dừng chân lại?
Người cười, người đáp "hẹn một mai".

Tôi gấp trang sách lại, nghiêng người nhìn ngắm cảnh đẹp chốn Giang Nam. Không phải là sông nước hữu tình, không phải là cảnh đêm tuyệt mỹ, chỉ là một con người, với tâm hồn rối ren phức tạp.

"Em đói rồi à? Có muốn gọi đồ ăn trưa không?"

Cùng lúc đó, người ấy cũng nghiêng mình, mỉm cười nhìn tôi. Không một tiếng động, chỉ có dáng vẻ người dùng ngôn ngữ ký hiệu, ân cần quan tâm tôi.

"Em đặt cơm nhé?". Tôi đáp lại, bằng phương thức người thường dùng để giao tiếp.

Đối phương chỉ gật đầu, rồi lại lặng lẽ quay về bên chiếc bàn nhỏ của mình.

Zee. Một nhà văn đa tài.

Tiếc là, người không nói được, cũng chẳng nghe được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nộp hồ sơ cho một vài toà soạn lớn nhỏ, dường như với thành tích hoạt động ngoại khoá không mấy nổi bật, rất lâu sau cũng chỉ có hai nơi phản hồi lại. Chỉ là, tôi căn bản không hề có chút hứng thú nào đối với họ, ban đầu khi nộp hồ sơ vào hai nơi đó chỉ đơn giản là vì muốn chừa một đường lui cuối cùng cho mình thôi.

Trong lúc đang vô vọng tìm kiếm thì bất ngờ, vào một buổi chiều âm u nọ, tôi đã nhìn thấy trang tuyển dụng của một nhà xuất bản nổi tiếng nhất nhì Thái Lan đăng tin tuyển biên tập viên với mức lương cao ngất ngưởng, kèm theo đó là yêu cầu đặc biệt khắc khe. Đối với sinh viên mới ra trường có ước mơ được làm biên tập viên cá nhân của các nhà văn nổi tiếng như tôi, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này rồi.

Thế nhưng, trong tin, họ không nói rõ sẽ làm biên tập viên cho nhà văn nào, cũng không mô tả chi tiết công việc. Thứ chi tiết hơn cả là mức lương gấp đôi mức lương biên tập viên thông thường, và những yêu cầu có phần quái gở.

Yêu cầu tuyển dụng đầu tiên không phải trình độ cao hay giàu kinh nghiệm, mà lại là, sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu.

Cũng thật may là vì, tôi đã được chú ruột dạy dùng thủ ngữ từ năm lên sáu, bởi vì chú tôi cũng là một người khiếm thính, muốn giao tiếp được với chú ấy, tôi bắt buộc phải học cho thật bài bản. Cho đến khi lên đại học, khi phải tham gia các hoạt động xã hội để tích lũy kinh nghiệm, tôi luôn chọn các sự kiện liên quan đến nhóm người đặc biệt ấy, như một thói quen.

Và, khi tin tuyển dụng này đập vào mắt, lòng tôi hạ quyết tâm, rằng mình nhất định phải có được công việc này.

Buổi phỏng vấn khiến tôi bất ngờ hơn đã tưởng tượng rất nhiều, bởi vì người trực tiếp tuyển dụng lại là tổng giám đốc của nhà xuất bản nêu trên, Max Kornthas.

Rõ ràng, nhà văn mà tôi sẽ làm việc trong tương lai không thể là một nhân vật tầm thường được.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, không một âm thanh nào lọt ra khỏi miệng chúng tôi, P'Max hỏi tôi bằng thủ ngữ và khẩu hình miệng, ngược lại tôi cũng trả lời anh ấy theo cách này.

[SERIES ONESHOT] ZeeNuNew | 您 Người ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ