đừng quên tên em

188 25 4
                                    

05. Chủ tiệm đồng hồ x Sinh viên đại học.

Warning: Bối cảnh những năm 199x.

.

Mùa hè oi bức lại đến, đem theo cả tiếng chửi rủa của chú Six cuối con hẻm 11.

"Đừng để ý đến ông ta, đầu óc của ông ấy không được bình thường đâu."

Giọng nói trầm ấm ấy thuộc về người đàn ông có vẻ ngoài lực lưỡng, mặc áo ba lỗ màu trắng, trông không được tinh khôi cho lắm vì vạt áo vẫn còn đang lấm lem bụi bẩn, vết bẩn hệt như mấy giọt dầu nhớt bắn tung toé đến từ chiếc xe motor cũ kĩ nào đó có tuổi đời bằng cả một đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai. Tay anh cầm xô nước đen ngòm, đứng trước cửa hàng bán đồng hồ có phần cổ kính. Anh ấy không thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái, vừa nói vừa hất thẳng xô nước ra đường, sau đó lại tuỳ tiện vứt vào trong xó của tiệm đồng hồ.

"NuJiw?"

"NuNew ạ."

"À, NuNew. Vào đi."

Zee. Đàn anh của anh trai NuNew, tuổi đời khiến NuNew không thể không gọi bằng 'chú'. Zee là chủ tiệm đồng hồ mang tên 'Wela' - có nghĩa là thời gian, đây là gia sản duy nhất mà anh được thừa kế từ cha mẹ mình, tiếp tục nối nghiệp dòng họ bằng cách đời đời bán và sửa đồng hồ, gần đây mới mở thêm dịch vụ khác, cắt mắt kính cho tụi sinh viên. Tệp khách hàng chủ yếu của thương vụ này đương nhiên là sinh viên, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không chối từ khách hàng cao tuổi có nhu cầu mua kính lão.

NuNew. Em trai của đàn em Zee, tuổi đời bằng cháu họ của Zee. NuNew là sinh viên năm nhất, mới lên BangKok được hai tiếng đồng hồ. NuNew đến tìm Zee là bởi vì anh trai cậu đã ngỏ lời với Zee để cậu được ở nhờ nhà anh một thời gian, bởi vì gần đây gia đình NuNew đang gặp khó khăn về tài chính, gồng gánh học phí cho cậu đi học xa nhà thôi cũng đã quá sức rồi, chứ đừng nói là cả tiền thuê phòng trọ ở bên ngoài nữa. Thế nên, NuNew đem ước mơ của mình, tới tiệm Wela với hy vọng có thể giúp đỡ gia đình bớt đi phần nào gánh nặng.

"Thế nên gia đình nhóc chuyển gánh nặng ấy sang cho tôi à?" Zee bật cười sau khi nghe xong đôi dòng trình bày mà anh ta bắt cậu phải nói rõ ràng về hoàn cảnh gia đình mình.

Zee không biết, chỉ riêng nụ cười này của anh thôi cũng đã khiến bao trái tim thổn thức rồi, trong đó có cả đứa nhóc trước mặt này nữa.

Và, NuNew không thể không thừa nhận rằng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã thấy người này rất đẹp rồi, anh ấy đẹp theo kiểu bụi bặm, kiểu không phải với không tới mà là không cách nào với được.

"Em xin lỗi ạ." NuNew mím chặt môi, sợ rằng mình lỡ nói gì đó không hay nên đối phương mới có thái độ như thế này.

"Nhóc đừng quá căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi." Zee xua tay, đẩy cốc sữa ấm đến cạnh tay NuNew.

Trong mắt NuNew, Zee là một người chú hết mực tuỳ tiện. Anh ta ném cho cậu một cái chổi, rồi bắt cậu dọn dẹp hết tất cả các phòng ngay khi cậu chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ mới tinh của mình được vài phút. Zee không chọn lựa từ ngữ lịch sự để giao tiếp, anh ta vừa chơi game vừa chửi thề, lúc nào cũng nói chuyện với cậu bằng những câu mệnh lệnh.

[SERIES ONESHOT] ZeeNuNew | 您 Người ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ