Tang Vãn Cách thở gấp lợi hại hơn, cô mềm mại dựa vào trong ngực người đàn ông, đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn: "Ưm... Đừng..."
Người đàn ông cười khàn khàn: "Công chúa của anh, anh muốn em, em không thể không cần." Đang nói chuyện, tay cũng không an phận, bao phủ lấy bầu ngực sữa mềm nhè nhẹ mân mê, thỉnh thoảng lại nhéo một cái đỉnh mềm mại đỏ tươi, lại đem chúng nó nhét vào giữa hai người bọn họ. Hơi sức hơi lớn, còn có chút thô lỗ, lại chưa từng làm đau cô.
Hắn đối với thân thể cô nhất định hiểu nhiều hơn cả chính cô. Mỗi một tấc da thịt của cô, mỗi một đường cong của cô, hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra ngoài. Cô thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, bị dị ứng thức ăn gì... Chuyện vụn vặt trên sinh hoạt chính cô có lẽ cũng không làm rõ được, thế nhưng hắn lại có thể rõ như lòng bàn tay.
Người nào sẽ tin tưởng, trước đây, hắn còn là một người đàn ông chỉ cần luộc trứng cũng có thể gây ra hỏa hoạn, đừng nói là xuống bếp, đồ ăn mà hắn làm hoàn toàn sẽ không có người dám ăn! Nhưng vì cô, hôm nay hắn đã biến thành người đàn ông toàn năng, tài nấu nướng của hắn không thua gì đầu bếp ở nhà hàng năm sao cao cấp.
Khi ngươi yêu thật sau, khi ngươi si mê một người thì còn có cái gì là ngươi không làm được? Thiên tài cùng ngu ngốc..., cũng chỉ là lấy cớ chỉ vì không muốn làm mà thôi.
Biết rõ sau cổ dưới lỗ tai là vùng mẫn cảm của cô, người đàn ông khẽ nở nụ cười, đôi môi mỏng rời khỏi chiếc miệng nhỏ của cô, đi tới phiến da thịt trắng nõn nà như bạch ngọc này. Há mồm ra, cắn khe khẽ một ngụm, sau đó dùng sức mút, liền mút ra một dấu màu đỏ.
Hắn vốn thích lưu lại dấu vết ở trên người cô, rất nhiều, chỉ cần là hắn có thể làm ra, hắn đã cũng từng thử qua. Thậm chí đã từng tựa như phát điên muốn ở trên người cô khắc lên tên của mình, chiêu cáo thiên hạ, cô gái tên Tang Vãn Cách chính là thuộc về hắn. Nhưng cuối cùng không nỡ làm thế với cô.
Cúi đầu than một tiếng, nụ cười của người đàn ông có chút khổ sở. Cô chính là kiếp nạn lớn nhất cả đời này của hắn, mình giống như một con thiêu thân liều mạng bay về phía cô, nhưng cô không phải là ngọn lửa hừng hực có thể làm thiên thân bốc cháy mà là núi băng có thể làm đông lạnh trái tim người.
Nghĩ như vậy, hắn vừa yêu vừa hận cũng không biết nên làm sao với cô bây giờ, bàn tay liên miên không ngừng xoa lấy hai luồng trắng như tuyết người đàn ông ở trên cổ mịn màng của Tang Vãn Cách lút ra nhiều dấu vết hơn, sau đó quanh co xuống, đến xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo. Xương quay xanh hình bướm của cô cực kì xinh đẹp, mê người giống như là có thể giương cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Theo xương quai xanh xinh đẹp, hắn đem gương mặt tục tằng của mình hoàn toàn vui vào trong bộ ngực sữa của cô, quyến luyến liếm, giống như là chú chó đang làm nũng với chủ nhân.
Tang Vãn Cách bị hắn cọ có chút nhột, nhưng há mồm ra lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Bởi vì hắn cọ cọ lỗ mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng ấy vẫn chạy qua chạy lại giữu khe rãnh đẫy đà của cô, đầu lưỡi nóng ấm cũng quét tới quét lui theo, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng liếm mút làn da mịn màng, liếm hết những vùng da thịt trắng noãn, tê ngứa làm cô không tự chủ được muốn né tránh, những vẫn ở vòng quanh ở trong ngực hắn, có thể trốn được đi đâu?
Người đàn ông đó chẳng biết lúc nào thì đã đem quần áo trên người cô cởi hết hầu như không còn, bàn tay không kịp chờ đợi nâng lên bầu ngực đầy đặn đã làm hắn tâm nhột khó nhịn. Ông trời ạ! Thật khiến cho người ta không thể tin được, thân thể mảnh khảnh như vậy, lại có bầu ngực sữa đầy đặn xinh đẹp như thế này!
Hắn hai mắt phóng hỏa mà nhìn chằm chằm vào cặp vú nhỏ trong lòng bàn tay, tiếng thở hổn hển vang vọng ở bên trong phòng, giống như là sợ hù dọa cô, người đàn ông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào đỉnh vú nhỏ đứng thẳng màu hồng, cuối cùng cũng vẫn không thể nào chống lại sự dụ dỗ xinh đẹp này, hé mở cánh môi ngậm vào một đóa đỏ hồng, làm Tang Vãn Cách thét kinh hãi một tiếng.
Trong miệng mút lấy mĩ vị, người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ ý vị không rõ, hai hàng răng trên dưới nhẹ nhàng gặm cán đầu vú đáng yêu, một bàn tay nóng như lửa lặng lẽ thăm dò vào trong quần thể thao của cô.
Cả người Tang Vãn Cách khẽ run bắt được cánh tay bền chắc của người đàn ông, thanh âm mang theo nức nở nghẹn ngào nói: "Đừng... Tôi—" Chỉ nói hai chữ như vậy, đã bật khóc nói không ra lời.
Người đàn ông nâng đầu từ bầu ngực mềm mại của cô lên, yên lặng ngắm nhìn cô thật lâu, ngón tay thon dài nâng cằm của cô, giọng khàn khàn: "Em... Hận anh đến vậy sao? Một chút cũng không muốn gặp lại anh vậy sao?" Hỏi xong, hắn chợt cảm thấy mình là một người ngu ngốc, đây là sự thật rõ ràng cỡ nào, cô lúc nào muốn gặp hắn chứ!
Tang Vãn Cách bị buộc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, trong đôi mắt to long lanh sáng ngời tràn đầy nước mắt.
Thấy cô không nói lời nào, người đàn ông chỉ là than một tiếng, ngay sau đó ở bên má mềm mại của cô hôn một cái, nhỏ giọng nhưng vô cùng kiên định nói: "Cho dù là như vậy, anh cũng sẽ không buông tay."
Bĩu môi, Tang Vãn Cách u oán mở to mắt, cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Thấy bộ dạng này của cô giống như cô gái nhỏ đang làm nũng, người đàn ông dĩ nhiên là thích đến chết đi được, hắn đem cô gái lần nữa xiết chặt vào lòng của mình, hận không thể đem cô hòa tan vào máu thịt của mình, còn hơn là không yêu nhau, còn hơn là hành hạ nhau như thế này.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia, không biết ở nơi nào thấy được một câu nói: chúng ta đều là người bị hại, đồng thời cũng là người hại lẫn nhau.
Cho dù ngày mai sẽ là Ngày Tận Thế, hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Trên thế giới này, thứ duy nhất hắn muốn có được cũng chỉ có cô gái tên Tang Vãn Cách, cũng chỉ có mình cô.
Hắn dùng một bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn vừa gặp đã thương, từ trên trán chậm rãi hôn đến đôi môi hồng, một chỗ cũng không bỏ qua, đem hết tất cả nhiệt tình đầu nhập vào trong, đương nhiên là muốn cô cùng ý loạn tình mê, không cách nào tự kềm chế giống như hắn. Hắn không chiếm được tình yêu của cô, cũng ít nhất phải lấy được thân thể của cô, hoàn toàn, thân thể chỉ thuộc về một mình hắn.
Đốt ngón tay nóng bỏng thô ráp đã vén dọc theo chiếc quần lót bằng lụa lên, lấy tốc độ chậm rãi khiến người khó có thể phát giác xâm lấn vùng đào nguyên làm người ta tê dại cả xương cốt. Lòng ngón tay ấm áp đầu tiên là ở chung quanh nhẹ nhàng tìm một vòng, sau đó mới cẩn thận di chuyển về mật hoa ướt át kia.
Tang Vãn Cách mềm mại tựa như nước bám vào trong ngực người đàn ông, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ có thể thốt lên những tiếng rên rỉ động tình làm người ta như tê dại. Thân thể mềm mại vô cùng nhạy cảm của cô làm sao chống lại trên đùa thô lỗ và dịu dàng như vậy, cô động tình vô cùng mau, chỉ một lát sau, hương vị ngọt ngào mật tân liền róc rách chảy ra ngoài, quần thể thao màu trắng đã biến sắc.
Đem ngót tay rút ra, người đàn ông cực kỳ vô sỉ đưa đến trước mũi, nhắm hai mắt say mê ngửi một cái, sau đó lấy vẻ mặt si mê nói với cô: "Thật ngọt."
... Gã đàn ông trời đánh này!
Hai gò má trắng như tuyết nhất thời trở nên đỏ tươi một mảnh, Tang Vãn Cách khó chịu quay mặt đi, trong lòng đem gã đàn ông không biết xấu hổ này mắng không biết bao nhiêu lần.
Hắn cười khe khẽ, há mồm ra ngậm đầu ngón tay của mình, một đôi mắt chim ưng chặt chẽ nhìn chằm chằm Tang Vãn Cách, cực kỳ mập mờ liếm mút sạch sẽ ngón tay giữa có dính chất mật ngọt ngào. Sau đó cọ đến bên vành tai nhỏ của cô đã đỏ như tôm luôn, tràn đầy ý vị trêu đùa nói: "Công chúa của anh, nhìn nè." Đưa ngón tay vươn ra lắc lắc, "Em đã ướt rồi."
Tang Vãn Ly càng thêm khó chịu. Thân thể mềm mại mảnh mai của cô run run, ở trong lòng hắn, bất an nức nở các loại nức nở nghẹn ngào nũng nịu đó, gần như không thể nghe thấy được, nhưng lại đem trong lòng người đàn ông giống như có gì đó gãi gãi vào đầu quả tim của hắn, làm cho hắn càng muốn khi dễ cô, làm tất cả chuyện xấu đối với cô.
Biết mặt cô da mỏng, xấu hổ, cho nên cũng không dám trêu cô quá mức, người đàn ông gần như trấn an hôn một cái lên cánh môi Tang Vãn Cách, bàn tay cầm vòng eo mảnh khảnh của cô, chậm rãi đặt cô ngã lên trên mặt thảm mềm mại.
Biết không thể giãy thoát khỏi hắn, cho nên Tang Vãn Cách cũng không giãy dụa hoặc là phản kháng — dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ thực hiện được, thay vì bị hắn đoạt lấy tôn nghiêm cũng thất bại thảm hại, chẳng bằng trực tiếp liền làm thỏa mãn ý tứ của hắn.
Nhu thuận nằm ở trên mặt thảm, thảm rất dày, cũng sẽ không hề khiến cô không thoải mái.
Mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt thô ráp mà cô đã từng nhìn suốt cả một năm, tuyệt đối không thể xưng tuấn mỹ, lại hết sức quyến rũ, góc cạnh rõ ràng, vô cùng cương nghị. Trong đối mắt đen như mực kia tựa hồ như thiếu chút gì, rồi lại tựa hồ nhiều thêm gì đó, tại thời khắc ý loạn tình mê như vậy, cô chỉ có thể mở to đôi mắt sương mù nhìn hắn, chờ đợi hắn đoạt lấy sắp tới.
Bàn tay ấm áp dọc theo dung nhan tinh xảo của cô chậm rãi khám phá, người đàn ông chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cô, nhỏ giọng nói: "Công chúa... Công chúa của anh, gọi tên anh, có được không?" Giọng nói hơi nhỏ giống là sợ hù dọa cô, thậm chí mang theo chút khẩn cầu.
Hắn đang ở trước mặt cô, cho tới bây giờ đều là mang dáng vẻ không hề tự ái, dáng vẻ si mê cuồng dại yêu cô yêu đến điên cuồng, dáng vẻ tà ác hèn mọn đối với cô dùng hết toàn bộ thủ đoạn, hoặc là dáng vẻ lãnh khốc nhốt cô đoạt lấy cô... Tất cả những gì của hắn từ trước đến nay khi ở trước mặt của cô hắn hoàn toàn không hề che giấu chút nào, diện mạo biểu cảm phong phú đó, hắn cũng chỉ cho mỗi mình cô nhìn, đôi khi hắn hận sao không thể moi cả trái tim của hắn ra, dùng hai tay hiến tặng cho cô, chỉ là cô cho tới bây giờ đều không cần hắn.
Tang Vãn Cách kinh ngạc mà nhìn đôi mắt đen của người đàn ông đó có nét khổ sở thoáng qua, môi hồng khẽ nhếch, rung động hai cái, cuối cùng một chữ cũng không nói.
Hắn cúi thân mình xuống ôm lấy cô, đem khuôn mặt vùi vào tóc cô, nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa của anh, em có còn nhớ anh tên là gì không, nhớ không em? Còn nhớ không em?"
Đôi mắt lung linh chớp chớp, trên hàng mi dày còn treo một giọt nước mắt long lanh, Tang Vãn Cách mang theo nghẹn ngào "Nhớ" một tiếng.
"Vậy gọi anh một lần có được không, có được hay không?" Thanh âm của người đàn ông lại mang đầy vẻ cầu khẩn như vậy, giống như là một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ ở trong biển người, biết rõ cha mẹ không thể nào trở lại tìm mình, nhưng vẫn còn ngồi đó mà ôm hy vọng.
Cánh môi Tang Vãn Cách run rẩy, trong lòng đột nhiên thoáng đau nhói, quỷ thần xui khiến, cô lắp bắp, kêu một tiếng gần như là không nghe được: "Hùng... Hùng Thần Giai..."
Đôi mắt ưng của người đàn ông sáng lên, chợt ôm sát cô vào lòng. Tròng mắt đen lóe ra thứ gì đó giống như ngấn lê, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là đôi môi nóng bỏng của hắn bắt đầu gặm cắn khắp nơi, dịu dàng và cuồng dã, giống như là muốn đem Tang Vãn Cách nuốt luôn vào trong bụng.
"Ưm..." Cô nhẹ nhàng bật ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, có chút ngơ ngác nhìn Hùng Thần Giai đem quần áo thể thao của cô cởi ra, sau đó dùng đôi mắt đen bị cháy hừng hực dục hỏa đỏ bừng, nhìn cô giống sói xám lớn nhìn chằm chằm vào chú cừu nhỏ, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào bầu ngực sữa nửa kín nửa hở của cô, ánh mắt tràn đầy dục niệm này gần như có thể xuyên thấu lớp áo lót mỏng manh, làm Tang Vãn Cách rên rỉ một tiếng, đôi tay nhỏ bé đột nhiên che hai mắt của mình, chết sống không chịu buông ra.
Hùng Thần Giai cười, tràn đầy yêu thương, hôn một cái ở trên má cô, sau đó dọc theo đường vòng cung đẹp đẽ của chiếc cằm lướt xuống chiếc cổ trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng gặm cắn, bàn tay cũng lặng lẽ leo lên bộ ngực mềm mại của cô, cách lớp áo ngực thật mỏng nhẹ nhàng vuốt.
Tang Vãn Cách nằm ở trên mặt thảm, mặt đã hồng đến lạ thường, nhưng lại vẫn che cặp mắt không chịu mở ra.
Nhưng ánh mắt không mở, chỉ là bóng tối thì càng làm cho cô càng thêm nhạy cảm, mỗi một động tác của Hùng Thần Giai, mỗi một nụ hôn, thậm chí là mỗi một hơi thở, cô đều có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng.
Đôi bàn tay khéo léo giống như biết nói, không ngừng thám hiểm trên thân thể cô, mang cho cô khoái cảm không cách nào nói rõ.
Đôi môi mỏng ấm áp ở trên người cô không ngừng tạo ra vô số vết hôn đỏ tươi, ngôn cuồng mà phách lối tuyên cáo cô là của hắn, là của một mình hắn, ai cũng không thay đổi được!
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ YÊU - Lệ Ưu Đàm
RomanceThể loại: hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng, sắc, HE. Edit: sweet_love Nguồn: cungquanghang.com