Đầu tháng mười hai tại Hàn Quốc, tuyết rơi nặng hạt.
Mái nhà xập xệ được phủ một lớp tuyết trắng muốt, dày đặc. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vẫn còn hé mở, đem theo luồng khí lạnh và len lỏi vào các ngóc ngách trong căn nhà chật hẹp.
Chỉ có vài tia sáng màu vàng nhạt lập lòe trong không gian tối tăm của phòng khách. Một chiếc sô pha nhỏ và ti vi được đặt ở giữa phòng. Xung quanh có vài món nhạc cụ cũ rích nằm bừa bộn trên sàn, và bên cạnh là đống quần áo vắt lay lắt trên ghế.
Tiếng nhạc du dương cất lên, nghe chừng thật lãng mạn. Âm lượng của nó đủ lớn để lấn át đi tiếng thở hổn hển trong phòng.
Tạch
Minjeong ngả lưng ra sô pha, rít một hơi thuốc với vẻ mặt thỏa mãn. Em ôm lấy người phụ nữ trong lòng mình, vừa ngắm nhìn vừa âu yếm gương mặt nhễ nhại mồ hôi của ả.
Jimin gối đầu lên bờ ngực rắn chắc của em. Ánh mắt ả lả lơi, như chỉ chực chờ để mút lấy đôi môi em lần nữa.
"Baby, gần đây em hút nhiều hơn à?"
"Có sao? Em không để ý."
Minjeong bị nghiện thuốc lá, và dĩ nhiên, chẳng phải bỗng dưng mà em lại trở thành một con nghiện. Có thể là vì chính em, vì ả, hoặc đôi khi là cả hai.
Bọn họ quen nhau năm năm với đam mê của tuổi trẻ, nhưng lại chẳng có gì để nuôi sống đam mê. Jimin đã từng không tin vào câu nói "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng." cho đến khi gặp được em.
Ồ, hóa ra ả ta đã từng yêu em đến thế.
Em đã nghĩ như vậy, cho đến khi, ngày này xảy đến.
"Baby."
"Vâng?"
"Có một người đàn ông đã ngỏ lời với chị. Là một ông bầu lớn đấy."
Minjeong chợt khựng lại khi ả ta cố tình nhấn mạnh vế sau. Mùi thuốc hôm nay dường như nồng hơn thì phải?
"Chị nói tiếp đi." Sự thật thì em đủ nhạy bén để biết những gì ả sắp sửa nói.
"Baby, đây là cơ hội hiếm có của chị. Tất cả những gì chị làm, đều vì em, vì bọn mình."
Jimin bám víu cơ thể em và dùng giọng như cầu xin. Cầu xin sự đồng ý của em, dù cho việc này thật khó để em chấp nhận.
Minjeong tối sầm mặt. Ngay cả khi ả đạt được danh vọng thì liệu tâm trí của ả có còn đủ minh mẫn để nhớ rằng, tất cả những gì ả làm đều là vì em, vì bọn họ hay không?
.
Khoảnh khắc em gật đầu, chính là khoảnh khắc em đã cho phép ả thẳng tay và bóp chết em thế đấy.
Vậy thì khi đắm mình vào cơn mê thuốc, tất thảy những điều còn tồn đọng trong tâm trí em là gì?
Minjeong đã trông thấy, em đánh mất ả, đánh mất tất cả.
===
Đến hẹn lại lên.
Chào mừng các cậu đến với đứa con tiếp theo của tớ!