Minjeong lần nữa tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn còn đang say giấc nồng. Em đưa tay quệt đi mồ hôi hai bên thái dương, thở một hơi dài đầy mệt mỏi.
Điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí em lúc này chỉ có hình ảnh Jimin đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em và rời đi.
Cổ họng em khô khốc, miệng thì đắng ngắt. Rồi em đưa mắt về phía đống thuốc bừa bộn trên bàn và nhìn quanh căn phòng trống rỗng, lòng em bỗng chốc chùng xuống, sự vắng lặng và cô đơn khiến em tủi thân đến lạ.
Còn gì buồn tủi hơn khi Minjeong dù đau đớn trong lòng, nhưng lại chẳng dám và cũng chẳng thể ở bên người phụ nữ của mình?
Em nhớ ả, nhớ thương ả da diết.
.
.
Lộc cộc, lộc cộc
Tiếng đế giày cao gót nện xuống mặt đất giữa không gian yên ắng nghe mới thật chói tai.
Jimin mặc trên mình chiếc đầm cúp ngực bó sát cơ thể, ngắn cũn chỉ dài qua mông. Ả ta sải bước vào căn biệt thự rộng lớn nằm giữa lòng quận Gangnam, một nơi xa xỉ bậc nhất dành cho giới thượng lưu tại Hàn Quốc, một nơi mà ả vỗn dĩ không thuộc về.
Ả đứng trước cánh cửa ra vào, đôi chân của ả bắt đầu ngập ngừng. Chẳng biết ả đang lo lắng hay sợ hãi điều gì, chỉ là có một nỗi bất an vô hình đang dần hình thành bên trong ả.
Jimin bước vào.
Rầm!
Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Không gian rơi vào đêm tối heo hút, khoảng lặng trong căn phòng khiến ả bỗng rợn tóc gáy và run rẩy.
"Không giờ, năm mươi ba phút, ba mươi bảy giây." Giọng nói trầm khàn cất lên từ sau lưng.
Vài tia sáng le lói của mặt trăng và đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, ánh lên trong đôi mắt Jimin thấp thoáng tia hoảng loạn.
Ả quay phắt mình lại, lắp bắp: "Sungho, em..."
Không biết từ bao giờ, người đàn ông trung niên nom ngoài sáu mươi đã tiến đến trước mặt ả. Hắn vuốt ve xương quai hàm tinh tế của ả, giở giọng như châm biếm: "Ôi búp bê xinh đẹp của anh. Anh cứ ngỡ em sẽ là một cô búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời."
Jimin cúi gằm mặt xuống, túm chặt lấy gấu váy của mình.
"Đây là lần thứ hai em về muộn. Và lần này, anh còn ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể em."
Hắn phả hơi nóng vào tai ả và hôn lên đó. Mùi nước hoa cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến ả khẽ buồn nôn. Lời nói của hắn mang theo cơn thịnh nộ, giống như một lời gợi nhắc về vết thương cũ vẫn chưa lành trên cơ thể ả.
Nghĩ đến đây, ả liền rùng mình, vô thức chạm vào vết bầm ở bụng và xuýt xoa vì đau.
"A!"
Hắn bất chợt bóp lấy cằm ả rồi nâng lên ngang với tầm nhìn của mình. Jimin hoảng sợ đến mức không dám đối diện với đôi mắt trợn trừng dữ tợn của hắn. Ả cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng chỉ đổi lại được cơn đau đớn khi hắn dùng lực để siết chặt cằm ả hơn.