"Cảm ơn!"
Minjeong ngẩn ngơ nhìn tách trà nóng hổi được đặt trên mặt bàn. Em nhấp môi, dư vị đăng đắng vương vấn nơi đầu lưỡi khiến em nhăn mặt. Trà vốn không phải một thức uống lý tưởng cho em vào một buổi sáng đẹp trời thế này.
"Đã lâu không gặp nhỉ? Dạo này em thế nào, Minjeong?" Vị bác sĩ nọ rót một ly nước lọc và tiếp tục đưa đến trước mặt em, khẽ cười.
"Tôi ổn."
Aeri nhướng mày với thái độ ngờ vực: "Tôi cũng hi vọng đó là sự thật."
Cô lại cười bâng quơ. Bản thân là một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm lâu năm, cô đủ khả năng để hiểu ổn đối với Minjeong là thế nào.
Rồi cô nhìn em và tặc lưỡi.
Rối loạn lưỡng cực vốn dĩ chẳng phải một trò đùa.
Cô bắt đầu lục lọi tủ đồ của mình và biến chiếc bàn làm việc trở nên bừa bộn với các loại sổ sách.
"Tình trạng hưng cảm và trầm cảm gần đây thế nào? Cân bằng hơn chứ?"
Minjeong chán nản lắc đầu.
"Em đảm bảo rằng bản thân uống thuốc đều đặn không?"
Lại một cái lắc đầu nữa khiến vị bác sĩ trung niên ngao ngán.
"Minjeong, tôi rất tiếc khi phải nói rằng bệnh tình của em đang xấu đi. Làm ơn hãy cố gắng chia sẻ nhiều hơn và uống thuốc đầy đủ đi."
Chẳng một vị bác sĩ tâm lý nào có thể nhẫn tâm nhìn bệnh nhân của mình vật lộn và chết chìm trong nỗi sợ của họ cả, dù là bất lực đến nhường nào. Minjeong hiểu được điều đó thông qua vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng của Aeri.
Cô ta lại dúi cho em một tờ giấy chi chít chữ mà cô ta vừa viết: "Sinh hoạt điều độ và hạn chế hút thuốc đi cô gái trẻ."
Căn phòng nhỏ bé rơi vào khoảng lặng một lúc. Ít lâu sau, Aeri mới nghe thấy tiếng Minjeong ngập ngừng mở lời.
"Gần đây, tôi hay có một giấc mơ."
"Tôi ở đây để nghe em nói."
Dường như em bắt đầu có sự chuyển biến trong tâm trạng. Đôi mắt em có chút thẫn thờ, lại chất chứa cả sợ hãi và vỡ òa.
"Tôi đã mơ thấy--" Em ngắt quãng và ngắc ngứ, ánh mắt hiện lên tia xao động, còn khóe mi thì ươn ướt: "Một con quái vật."
.
.
Rầm rập, rầm rập. Bước chân người vang lên, vọng lại từ phía sau.
Giữa không gian u tối, hiu quạnh chỉ có một mình em lạc lõng ở đó. Mặt trăng mang một màu đỏ man rợ của máu, tiếng gió vi vu rít lên từng hồi. Đối mặt với bóng đêm heo hút, vô tận, bên tai văng vẳng tiếng người chạy dồn dập tới gần.
Nó, đang đến.
Nhịp tim ngày một tăng cao, tâm trí rối bời và hỗn loạn. Bóng đêm đã nuốt trọn chút lí trí và sự bình tĩnh cuối cùng, tàn ác đánh đổi với em những bóng ma vô hình.
Chúng lao đến, vươn dài những bàn tay đen đúa, dơ dáy và truy bắt em. Em hoảng loạn, liều mạng bỏ chạy, và tự mình lao vào nỗi sợ hãi tuyệt vọng như một con thiêu thân.
Cơn ớn lạnh ghê tởm đang gặm nhấm từng tấc da thịt trên cơ thể em, len lỏi vào từng tế bào bên trong em. Chúng bắt lấy em và nhấn chìm em trong vũng bùn bẩn thỉu.
Trước mắt em là gì kia? Người phụ nữ ấy hiện ra, tham lam cướp mất cả mảnh hồn và trái tim em, tàn nhẫn giẫm đạp, nghiền nát chúng như thứ rác rưởi hôi hám, thối nát.
Em cảm thấy khó thở như bị ai đó bóp chặt lấy cổ mình, trái tim bị xé rách đau đớn đến chết đi sống lại khi tận mắt chứng kiến ả quấn quýt cùng một người đàn ông khác, chứng kiến ả nằm dưới thân một người đàn ông khác phục tùng và ngửa cổ rên rỉ.
Lửa dục bùng lên chảy bỏng, đốt cháy ả và tất cả thành một đống tro tàn trước mắt em. Em điên cuồng vùng vẫy, nức nở gào thét tên ả trong nỗi thống khổ thấu trời, để rồi cũng đành bất lực buông bỏ trong cơn tuyệt vọng.
Nước mắt rơi lã chã. Em giãy giụa, dùng cả tính mạng nhỏ bé của mình để chống chọi lại hàng trăm bàn tay đang giam giữ em, nhưng đã chẳng kịp nữa.
Nó, đã đến.
Con quái vật hung tợn ấy đã đến. Mùi máu tanh tưởi của nó dính đầy trên cơ thể em. Nó bóp chặt lấy cổ em bằng đôi tay khổng lồ, phát ra tiếng gầm rú dữ tợn và xuyên thủng màng nhĩ em.
Tiếng gào khóc của em vẫn chưa dứt. Em không thể thở, toàn thân em đau đớn tột cùng như thể bị vần vò và xé nát thành từng mảnh. Còn nó vẫn ở đó, vẫn tiếp tục hành hạ và tước đoạt những hơi thở cuối cùng của em.
Em ghét cảm giác này, em căm hận cảm giác này, cảm giác em khổ sở ép buộc bản thân phải sống không bằng chết.
Nếu có thể, em luôn ao ước mình có thể chết đi.
Choang!
Mùi máu tanh nồng, rợn người đột ngột xộc thẳng vào mũi khiến em như choàng tỉnh. Thanh âm đổ vỡ và cổ tay rướm máu khiến em sợ hãi và hốt hoảng hét lên, òa khóc.
"Aaaa!"
"Minjeong! Minjeong tỉnh lại! Jimin của em đây, là chị đây mà!?"
Ả ta nức nở và gồng mình lên bảo vệ người tình nhỏ bé trong vòng tay gầy gò như thể em là điều ả trân quý nhất trên cuộc đời. Ả lo lắng cho em thật nhiều, xót xa em thật nhiều, đến nỗi tan nát cả cõi lòng khi thấy em mất đi lí trí mà làm tổn thương chính mình.
Phải mất một lúc lâu, Minjeong mới có thể ổn định lại tinh thần và nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Em khổ sở vật lộn với chính mớ cảm xúc hỗn lộn và căn bệnh rối loạn lưỡng cực của bản thân. Mệt mỏi và bất lực đến mức chỉ biết ôm lấy Jimin và khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Ngồi dưới sàn nhà lạnh toát, nhưng lưng em thì ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt. Ả không phải một bác sĩ, vậy nên chẳng thể làm gì ngoài vỗ về và âu yếm em trong lòng.
"Jimin, nó lại tới và bắt em đi. Em không muốn, em--" Minjeong cắn chặt môi mình để ngăn tiếng thút thít phát ra.
"Chị ở đây, bên cạnh em và không đi đâu hết. Chị sẽ bảo vệ em."
Ả sẽ luôn ở đó, bên cạnh em và không đi đâu hết.
Ả sẽ bảo vệ em, bảo vệ em khỏi tất thảy những điều làm em tổn thương. Nhưng ả sẽ chẳng đời nào ngờ được, người thẳng tay và bóp chết em, lại chính là ả.
===
Bạn au đã vực dậy sau cơn suy đầu đời và ngoi lên đăng chap mới rồi đây 🎉🎉🎉
Chúc cả nhà nghỉ tết vui vẻ ạ 🎊💃