Cạch
Công tắc đèn được bật lên. Căn phòng nhỏ tối hù bỗng chốc được thắp sáng bằng ánh đèn chập chờn màu vàng cam. Tiếng lộc cộc vang lên liên tục. Jimin ngồi trên giường, với thân thể bầm dập ê ẩm, ả thất thần vùi mình vào khoảng lặng một lúc lâu, để mặc Minjeong quỳ dưới sàn săn sóc những vết thương cho mình.
Gương mặt hốc hác với nhiều nét ưu tư của em hiện rõ mồn một trong đôi mắt của ả. Đã từ lâu, ả chẳng còn hiểu thấu được những buồn phiền của em, và sẽ chẳng tài nào biết được em đã trải qua những gì.
Bất chợt, giọt buồn lăn trên gò má ả, mặn đắng. Ả thương em và cũng thương thay cho số phận của mình. Dẫu rằng, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là do ả lựa chọn.
“Jimin?” Minjeong lo lắng gọi tên ả.
Jimin vội lau đi hai hàng nước mắt. Ả đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng, đưa tay âu yếm xương quai hàm của em.
Yên lặng tận hưởng hơi ấm của người tình, lắng nghe trái tim ả ngân lên thật khẽ vì em để em cảm nhận được bản thân mình còn sống.
“Jimin, liệu chúng ta…”
Liệu chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ và bỏ trốn cùng nhau không?
Minjeong chưa kịp hết lời, ả đã vội vàng ngăn em lại bằng một nụ hôn ở môi. Ả thầm thì: “Baby, chị không thể.”
Đây chẳng phải lần đầu tiên em hỏi ả về ý tưởng điên rồ đó. Và em hoàn toàn đoán trước được câu trả lời của ả, nhưng vẫn chưa từng một lần, em ngừng khao khát ước muốn của mình sẽ trở thành hiện thực.
Bởi Minjeong biết, căn bệnh rối loạn lưỡng cực ấy đang diễn biến xấu đi, em ngày càng mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Thậm chí, em đã nghĩ mình có thể chết chìm trong thứ tình yêu cặn bã này, khi những cơn ác mộng cứ bám lấy em, còn ả thì chẳng thể ở đây để cứu rỗi em khỏi chúng.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng sụt sùi nho nhỏ bắt đầu thoát ra, dần dà biến thành tiếng nức nở vỡ òa. Minjeong đang khóc, tiếng khóc nghẹn ngào và vỡ vụn, tưởng chừng như bóp nghẹt hơi thở của ả.
“Baby, em sợ…”
Jimin ôm lấy em đang gục mặt vào lòng mình. Thấy em ngập ngừng, ả vuốt ve em, hỏi: “Em sợ điều gì?”
“...”
Em không đáp, khiến lòng ả bồn chồn và thấp thỏm lo âu.
“Em đang giấu chị điều gì, đúng không?”
Người em run lên, em lắc đầu. Minjeong không dám để ả biết đến sự tồn tại của căn bệnh chết tiệt kia.
“Em yêu chị, em không muốn mất chị.”
Tâm hồn và trái tim em đều thuộc về ả. Nếu không có ả, em sẽ chẳng là gì. Bằng cả mạng sống của mình, em yêu ả tha thiết. Yêu ả đến nỗi sẵn sàng đánh đổi bản thân và chính cuộc tình này để được ở bên ả. Liệu đây có phải tình yêu mà em hằng ao ước hay không?
“Em sẽ không mất chị.”
“Có hay không khi ngay cả việc đứng bên cạnh chị, em cũng không thể chứ!?”
Em đột ngột vùng mình ra và gần như gằn lên, nghe sao mới thật tuyệt vọng và khổ sở.
Jimin hơi hốt hoảng vì thái độ lạ lẫm của em, nhưng thấy em đỏ bừng mặt vì khóc thì lại chẳng kiềm được lòng.
Ả vừa định đứng lên ôm em thì chợt khựng lại, trơ mắt nhìn em lùi ra sau một bước so với mình.
Minjeong dựa lưng vào bờ tường lạnh toát, đôi vai gầy gò của em run rẩy từng hồi, mái tóc ngắn rối mù lòa xòa che đi phân nửa khuôn mặt.
Em úp mặt vào đôi bàn tay của mình, vừa nức nở lại vừa bứt rứt. Em đau đớn khi phải bất lực chứng kiến cuộc tình này đi vào ngõ chết, càng thấy tội lỗi vì chính cảm giác đau đớn và sự yếu đuối này của bản thân.
“Minjeong, không được cắn môi!”
Ả nhìn cổ tay quấn băng vẫn còn rướm máu của em từ cơn ác mộng quái quỷ đêm hôm trước, lại sợ em sẽ làm đau mình.
“Em làm sao vậy hả?”
“Em…” Minjeong cắn răng để ngăn tiếng thút thít thoát ra: “Em không thể chịu đựng nổi việc chị bị lão già đó đánh đập hết lần này đến lần khác! Em không thể, cũng không có quyền bảo vệ chị khỏi hắn!”
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ả trực trào rơi xuống. Ả vội vàng ôm chầm lấy em vào lòng, ôm em thật chặt, thật lâu, mong sao để em bình tĩnh trở lại.
“Bình tĩnh lại nào. Chị ở đây, ở đây với em mà?” Dù cho thái độ của em thật kì lạ, nhưng ả cũng không có tâm trí để tâm điều nhỏ nhặt ấy.
Ả xoa lưng cho em, thủ thỉ trấn an: “Baby, chuyện đã đến nước này, chị không thể quay đầu được nữa. Hãy nghĩ đến những tháng ngày sau này khi hắn ta chết đi, chị sẽ là một đại minh tinh của giới giải trí, chị có tiền tài và quyền lực. Chị còn có thể nâng đỡ cho em để em thực hiện ước mơ của mình. Một tương lai như vậy không tốt hơn bây giờ ư?”
Minjeong nấc lên, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm và ngước mắt nhìn ả đau đáu.
Em có thể trông thấy điều gì trong đôi mắt người tình của mình?
Ánh mắt ả sáng lắm, chói lên niềm khát khao mãnh liệt của ả trong suốt một phần quãng đường của đời người.
Tiền tài, danh vọng. Ồ, người tình của em quả thật là một người phụ nữ sẵn sàng theo đuổi đam mê bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và tất cả những gì ả có.
Ngay cả em.
“Jimin, có khi nào, trong tương lai mà chị nói có tồn tại hình ảnh của em, hình ảnh của chúng ta hạnh phúc bên nhau không?”
Hay ả thật sự đã bỏ quên em trong cuộc tình còn mắc kẹt lại ở quá khứ này?
“…”
Nụ cười trên đôi môi ả cứng đờ, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt ả cũng chợp tắt, chỉ còn lại cái nhìn day dứt của em dành cho ả. Jimin cảm nhận tim mình như thắt lại, lồng ngực như bị ai đó cầm búa đập vào. Ả buông thõng hai tay và chôn chân, chết lặng.
Yu Jimin, ả là một đại minh tinh, luôn nhoẻn miệng cười và lắng nghe miệng đời.
Vậy tại sao, dẫu chỉ một lần thôi, ả cũng chưa từng lắng nghe em, chưa từng thấu hiểu em?
Minjeong gục đầu xuống vai ả, cầm lấy bàn tay của ả và ghì thật chặt vào ngực trái của mình. Bao nhiêu uất ức và thất vọng dồn nén lại, ứ đọng nơi cuống họng của em.
“Jimin ơi, em đau lắm..!”
===
Xin chào tất cả mọi người, tớ là k_formywinrina.
Cảm ơn chính bản thân và tất cả chúng ta vì đã lựa chọn ở lại.