1

13 1 0
                                    

Nếu hoàng tử thật lòng yêu lọ lem, tại sao mới một đêm mà đã quên mặt. Còn chiếc giày thuỷ tinh, nếu vừa chân thì làm sao có chuyện lại rơi? Câu trả lời duy nhất chẳng phải vốn dĩ ban đầu vì không hợp sao? Cứ cố chấp đi ngược ý trời, sau cùng vẫn là luyến tiếc rời bỏ, bất lực nhìn họ tay trong tay với kẻ khác, nỗi đau đó còn đau gấp ngàn lần khi buộc phải nói câu quyết định buông tay. Khi nhận ra trái tim đó, không hoàn toàn dành cho bản thân, tốt nhất nên sớm từ bỏ...

Cô thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời xanh, chợt nhận ra bản thân vừa đánh mất quá nhiều thứ. Đánh mất luôn cả bản thân mình. Người ta hỏi có hối hận không? Chỉ mỉm cười không dám trả lời, thật ra là vô cùng hối hận, trong lòng cứ mãi day dứt khôn nguôi. Bỗng nhiên thấy cuộc đời này đối xử với cô tệ chết đi mất...! Sẽ không một ai nghĩ rằng cô gái nhỏ lúc nào cũng mang trong mình một năng lượng tích cực, lan toả những niềm vui đến mọi người xung quanh. Ngay thời khắc hiện tại, ngồi ở nơi cao nhất của thành phố, từng cơn gió rét mùa đông thổi qua, đùa giỡn cùng mái tóc dài. Ánh mắt nhìn xa xăm, khoé miệng nhoẻn nhẹ nụ cười đầy chua xót. Vài giọt nước ấm nóng rơi xuống, mưa hay là nước mắt? Dời điểm nhìn xuống dưới chân, con người xe cộ vẫn nhộn nhịp, bé xíu hệt đàn kiến nhỏ.

"Nhảy xuống thì sẽ chết đúng không?"

Hai chân đung đưa thích thú như một đứa trẻ, cánh tay dang rộng nhắm chặt mắt, hít lấy không khí lạnh lẽo. Nghiêng người tưởng chừng bản thân cô đang hoà mình vào giai điệu của một bản nhạc. Nụ cười ấy sao chẳng mấy vui vẻ, ánh mắt kia không còn độ trong trẻo, tất cả đều trở nên giả dối, cố che giấu nét ngây thơ và hồn nhiên mà đáng lẽ một đứa bé 17 tuổi phải có. Nữ sinh tài giỏi được vạn người khâm phục, cớ làm sao bấy giờ lại có những suy nghĩ dại dột đến thế?

"Em cười rất xinh, vì thế tuyệt đối không được khóc."

"Anh à...lọ lem của anh mệt lắm! Anh đến đưa em đi cùng được không? Thế giới này đối xử bất công với em quá, chẳng ai bảo vệ em như anh cả!!"

Giọng nói vang vọng trong trí nhớ, nước mắt ngày một nhiều làm ướt sũng cả khuôn mặt xinh đẹp, cô gào khóc ngày một lớn nhưng đáng buồn ở nơi đặc biệt bí mật cao ngất chỉ riêng cô và anh biết này chẳng ai có thể nghe thấy. Mọi uất ức được cô tâm sự với người anh đã mất cách đây 6 tháng trước. Lòng bàn tay nắm chặt bức ảnh hai đứa bé độ chừng 5-6 tuổi cùng nụ cười trong sáng bị nhàu nát, màu chụp cho thấy nó đã quá cũ. Lớp hơi nước làm nhoè đi khung cảnh trước mắt, khuôn mặt hai anh em trong tấm hình chẳng còn rõ nữa.

"Lọ lem nhớ anh..."

*10 năm trước*

"Như Tuyết àaa...em núp ở đâu rồi?"

Trong sân vườn rộng rãi được trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác nhau, trải thêm vài hàng cây xanh mát làm toàn bộ khu vườn trở nên mát mẻ, một cậu nhóc mặc bộ âu phục tuy giản đơn nhưng không kém phần lịch lãm, toát lên được sự giàu có trong giới thượng lưu. Cậu mãi miết kiếm tìm cô bé đang cùng cậu chơi trò trốn tìm nhưng đã 5 phút trôi qua, mặc cậu tìm đằng đông hướng tây cũng vẫn không tìm ra được dấu vết cô bé, tức giận cậu nhóc hậm hực nhìn xung quanh lựa chọn một góc cây ngồi bệt xuống rồi nói rõ to như thể muốn cô bé kia nghe thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Kim SeokJin| Lọ lem từng là nàng công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ