#1

847 34 2
                                    

•Khói•

TOORU's POV

Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Đứng ngẩn ngơ chưng hửng một mình giữa cánh đồng xanh biếc, xung quanh không có lấy một bóng người. Chỉ có một con sông dài cắt cánh đồng thành hai nửa.

Bên kia bờ sông là một cô gái tay cầm bó dã quỳ màu vàng rực. Trên đầu cô gái đội chiếc nón rơm, phất phơ trong gió là tà váy trắng đẹp tựa như bức tranh vẽ mùa hạ. Nhưng tôi không có cách nào để chào hỏi cô gái bí ẩn ấy, ngay cả khi đã cố gắng nhoài mình sang bên kia bờ sông, bởi vì gương mặt không nhìn ra hình thù ấy hìng như đang đắm chìm trong bó hoa dã quỳ, trốn tránh ánh mắt của tôi. 

Quái lạ, mới là mùa hè mà? Cô gái ấy đào đâu ra dã quỳ chứ?

Nhưng rồi tôi lại thấy cô gái ấy vén váy lên và nhẫn tâm vứt bó hoa mà ban nãy tỏ ra rất nâng niu sang một chỗ chỏng chơ, mặc kệ luôn việc nó đã dập nát. Váy người ấy cao quá gối, cô gái hoa dã quỳ nhảy xuống dòng sông như đang cố bơi sang chỗ tôi đứng.

Và rồi, khi triều dâng cho nước chảy xiết, cô gái ấy bị cuốn đi.

Từng mảng màu trong bức tranh mùa hè xinh đẹp bỗng biến thành một mảng xám xịt tăm tối. Cô gái ấy biến mất trước mắt tôi, ngay khi đôi tay chúng tôi suýt nữa chạm vào nhau, vậy mà thế nào tôi vuột mất cơ hội để có thể mang cô ấy sang bờ bên này.

Là một điềm báo không may sao?

Nhưng rồi trước khi tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn quay mòng mòng của giấc mơ nọ, trong đầu tôi bỗng vang lên một âm thanh inh tai đến ám ảnh, nghe như là chuông báo thức?

"Muộn học bây giờ Tooru!" - Ấy là khi Hiro theo lệ thường ngày sẽ ở dưới sân nhà tôi rồi gào to đánh thức tôi dậy đi học.

Rồi khi cơn mơ choàng tỉnh và bị kéo về thực tại không khoan nhượng, tôi mới nhớ ra...

Hiro đã sang Úc du học từ hôm qua rồi kia mà!?

***

Tôi là Amuro Tooru, hiện đang là học sinh lớp mười của trường cấp Ba Teitan. Hiro là bạn thân của tôi từ khi chúng tôi vẫn còn mặc bỉm, vậy nên sự lệ thuộc đến quên cả giờ đi học là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được (nhỉ!?).

Sau khi phóng đến trường bằng tốc độ như hóa điên của chiếc phân khối hơi lớn và cẩn thận giấu ở một chỗ kín đáo sau trường, tôi ung dung tiến tới cổng, bước vào trong tâm trạng thoải mái vì chắc mẩm chỉ muộn có vài phút, ban nội quy của trường cũng sẽ không có phàn nàn gì. Vả lại mấy cô gái trực ban vốn rất dễ lừa, ba hoa đơn giản hai ba câu là sẽ được tha bổng thôi.

Thế mà...

- Cậu kia, tự xem lại đồng phục của mình đi, cà vạt của cậu đâu? Đã đi muộn thì biết điều hộ tôi cái.

amuazu - smoke between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ