#2

241 19 0
                                    

•Hoa•

TOORU's POV

Ngu Mỹ Nhân, loài hoa có tên khác là Anh Túc đỏ vốn là loại gây nghiện, từng được xếp vào hàng cấm hoa.

Vậy mà cô gái váy trắng lại cầm nó như thể một báu vật trên tay, nâng niu vô vàn. Tôi nhớ trong giấc mơ lần trước bó dã quỳ xinh đẹp cũng bị cô gái đó ném đi không chút lưu tình, vậy mà chỉ một Ngu Mỹ Nhân thôi cũng khiến hành động thay đổi một trăm tám mươi độ.

Hệt như một người khác, không phải cô gái váy trắng ban đầu.

Tôi tự nhủ thầm không biết ngày mai cô gái ấy sẽ làm gì, chiếc mũ rơm sụp kín mặt, tà váy trắng phấp phới không đổi. Nhưng sau lần bị cuốn đi, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại đungày càng sát lại gần nhau hơn.

Bên kia sông, giữa lòng sông.

Từng bước chân trên nền đất ẩm của thảo nguyên vô tận in hằn lên, những ngón chân trắng muốt bấu vào nếp cỏ xanh.

Và Ngu Mỹ Nhân chễm chệ trên đôi tay cô gái như một nữ hoàng.

Nhưng rồi từ nhụy, một dòng lỏng đỏ thẫm chảy ra, nhầy nhụa, sền sệt hướng đến chỗ tôi.

Giống như màu của máu.

Cô gái váy trắng thả rơi bông Ngu Mỹ Nhân, một bóng đen trên đỉnh đầu từ đâu xuất hiện. Đó là một chiếc khí cầu!?

Khinh khí cầu thả rơi một phần móc neo, cô gái từ tốn quay lưng đi rồi bám vào dây của móc của khinh khí cầu. Không có cánh, nhưng lại có thể bay... Đôi chân xa rời mặt đất, và từ từ tiến vào vùng ánh sáng sâu thẳm không thể thấu thị.

Một lần nữa, tôi đã để vụt mất cơ hội được trò chuyện với người đó. Và một lần nữa, tôi không tài nào nắm bắt được, cô gái ấy lại biến mất trước mặt tôi.

***

"Tooru!" - Phía bên kia màn hình máy tính, Hiro phồng má nổi cáu vì độ lơ đãng của tôi.

Như mọi khi cứ tầm sáu giờ chiều là tôi sẽ gọi cho Hiro qua facetime rồi kể lể than vãn đủ thứ chuyện từ trên trời dưới biển để cậu ấy phải an ủi tôi, trấn an tôi, nhõng nhẽo giống một đứa trẻ. Cuộc sống của Hiro bên đó có vẻ khá ổn thỏa (theo ý cậu ấy nói), mọi thứ không quá khác biệt so với Nhật Bản, múi giờ chênh lệch không ít cũng không nhiều, vậy nên để làm quen cũng đơn giản. Hiro là một người hướng ngoại, vậy nên việc kết giao bạn bè dễ dàng hơn tôi tưởng.

"Tao xin lỗi. Dạo này có mấy chuyện không vui nên hơi mất tập trung." - Tôi phân trần một cách vụng về, sớm biết cách này không qua mắt được người bạn nhiều năm và tự bản thân tôi biết chuyện không vui đó là gì, ấy thế mà không tài nào nhấc nó ra khỏi đầu được.

"Nhìn thái độ là tao biết rồi, là thất tình nhỉ. Có phải Enomoto có người khác rồi phải không?" - Quả nhiên là bạn nối khố, tôi cười khổ rồi không biết phải nói gì thêm. Hiro chắc cũng nhìn biểu cảm mà đoán chương trình nên cậu ta bắt đầu gặng hỏi, dù biết rõ ngày trước tôi có tình cảm với Hinako.

amuazu - smoke between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ