Thư

184 16 0
                                    

18/8/20xx

Tiêu đề "Gửi em Amuro Tooru, người chị đã yêu."

Người gửi: Enomoto Azusa
Người nhận: Amuro Tooru

Hà Lan với những cánh đồng hoa tulip rốt cuộc sẽ có dáng vẻ cô độc đến nhường nào nhỉ? Khi mà nơi ấy không tồn tại hình bóng và hơi ấm của em... 

Chị cũng không biết rõ nữa, khi tay soạn thảo những dòng tin nhắn này thì chị bắt đầu "tưởng tượng" ra.

Hẳn là sẽ buồn lắm đây?

Amuro thân mến, lời đầu tiên mở đầu cho lá thư rất dài này chắc chắn sẽ phải là lời xin lỗi chị dành cho em.

Xin lỗi về những chuyện đã qua, về những chuyện sắp tới và về những điều chị đã nói với em ngay trước thời khắc chúng ta chia tay.

Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. 

Thành thật xin lỗi. 

Chị luôn cho rằng việc hai ta gặp nhau quả nhiên là phước lành mà chúa trời muốn ban phát cho một kẻ ái kỷ đầy khiếm khuyết như chị.

Nhưng nhiều khi chị cũng tự hỏi liệu rằng "phước lành" mà chị biết ơn mãi ấy có phải là bất hạnh của em hay không?

Sự xuất hiện của chị phải chăng đã vô tình làm xáo trộn cuộc đời của em...

Nhưng chị cũng đã thầm mừng về điều đó, dù rằng trong tâm can vẫn tràn ngập cảm giác đắc thắng đầy tội lỗi.

Vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có nhớ không? Ngay sau đó Jin-chan đã càu nhàu khi em rời đi an toàn và lành lặn dưới sự bảo hộ của chị.

"Azusa chưa từng một lần sửa cà vạt cho mình!"

"Vậy sao~"

Chị âm thầm cười, nhưng lúc ấy chị cũng tự biết rằng mình sẽ chẳng còn tư cách gì để gặp lại em.

Chị đã lợi dụng em như thế.

Chị biết khi nói ra điều này sẽ làm em thấy ngạc nhiên và thất vọng biết bao, nhưng chị sẽ không vì cái tôi mà che giấu đi những điều chị đã từng làm với em. Bởi vì thứ chị muốn truyền đạt không gì khác ngoài những điều trung thực từ tận đáy lòng này.

Thật ra khi ấy, chị biết rõ Ryuen vẫn đang âm thầm quan sát chị.

Và tất cả những gì chị làm chỉ nhằm mục đích khiến anh ta phải dao động.

Nếu chị cố tình tỏ ra gần gũi với một đàn em thật ngầu thì sao?

Thế là ý tưởng "ngốc nghếch" đã được nảy số ngay sau khi thấy dáng vẻ tự tin không kiêng dè điều gì của em lúc tiến về phía Jin-chan.

Nhưng thú thật, một người đến ngay cả việc nói chuyện với người khác giới (ngoài Jin-chan ra :v) còn thấy áp lực như chị khi làm chuyện ấy lần đầu tiên cũng có phần nào khó khăn.

Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc là do chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện, hoặc là ngày may mắn đã đến - em thực sự phối hợp rất ăn ý với chị. Ngay cả biểu cảm bối rối cũng tự nhiên mà cũng đáng yêu cực kì.

amuazu - smoke between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ