•Dã quỳ•
TOORU's POV
Tôi gặp lại cô gái váy trắng trong giấc mơ mà rất lâu rồi mới chịu xuất hiện lại.
Cũng thật tò mò làm sao, chẳng lẽ những cơn mơ này có quy luật riêng của nó à? Khi mà cứ từng đợt từng đợt kéo đến như báo mộng.
Hai chúng tôi cầm tay nhau, sải bước trên cung đường trải thảm cỏ. Tay đan tay, chân bắt từng nhịp, trái tim cũng run rẩy theo...
Nhưng gương mặt của cô gái ấy vẫn còn là ẩn số cứ như thể dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không biết được, không thấu thị được, không cách nào thấy được.
"Amuro."
Cô gái váy trắng cất giọng, thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng tôi không xác nhận được đó là ai, hay đúng hơn thì hình như không phải người mà tôi quen biết. Vậy mà cảm giác thân thuộc rõ ràng hơn bao giờ. Cô gái ấy ngước lên nhìn, chiếc mũ rơm sụp xuống che nửa gương mặt nhưng tôi vẫn thấy nụ cười ẩn hiện...
Một nụ cười rất đỗi hạnh phúc.
Cô gái nắm lấy tay tôi và đặt vào trong lòng bàn tay một cái gương, ý chỉ tôi hãy soi mình sao? Tôi đón lấy trong bối rối vài ngắm nghía một lúc lâu rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Không có gì cả, chỉ có tôi thôi."
"Đúng rồi, chỉ có Amuro thôi."
Và cô gái ấy biến mất không một dấu tích. Bãi cỏ xanh ngắt trước mắt tôi trở thành một thảo nguyên vàng rực.
Toàn bộ nơi ấy đều được bao phủ bởi hoa dã quỳ. Nhưng người thì không còn nữa.
Hoa dã quỳ khẽ đung đưa như chiều theo cảm xúc trong tôi. Từng tiếng ngân nga loáng thoáng trong gió khiến nước mắt tôi cứ thế, tự nhiên mà ứa ra, tràn cả vào khóe miệng. Những cảm xúc rối bời xen lẫn cay đắng đều nằm cả ở trong dòng nước mắt ấy.
Sẽ không bao giờ còn một cô gái mang váy trắng cùng chiếc mũ rơm đến thăm tôi hàng đêm nữa.
Sẽ không bao giờ còn một thảo nguyên xanh đến bất tận, hay dòng sông tách biệt hai chúng tôi.
Tạm biệt em, người con gái tựa như hoa dã quỳ.
***
Sau lần chăm sóc chị Azusa bị ốm, có cảm giác khoảng cách giữa hai người chúng tôi đã được rút ngắn hơn một cách đáng kể. Nhưng tâm trí tôi lại trở nên xao lãng vì lo lắng cho Hinako, cũng bởi cùng ngày hôm đó cho tới nay đã được một tuần rồi...
Hinako không hề tới trường, bóng dáng ấy như thể đã biến mất vào quên lãng.
"Hinako đang ốm, con bé không chịu ra khỏi phòng." - Chị Azusa nói một cách lo lắng. Gương mặt thiếu sức sống vì cả tuần chạy tới chạy lui cho đợt bầu hội trưởng năm cuối.
Sau ngày hôm ấy, chị Azusa dần mở lòng với tôi hơn. Cả hai nói chuyện bớt đi vài sự ngại ngùng không đáng có, thậm chí còn thoải mái hơn vì biết đối phương cần gì. Chúng tôi hay đi chung quãng đường đến thư viện, cơ bản thì tôi cũng không có hứng thú với việc giam mình ở một nơi tĩnh lặng như thế trong thời gian dài, nhưng nếu có thể giúp được chị Azusa chạy vặt một số việc cũng tốt, vậy nên tần suất gặp mặt thủ thư hơi nhiều hơn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
amuazu - smoke between us
FanfictionTình yêu của tôi đến thời khắc ly biệt. Nhưng những mầm lá xanh tốt, tựa như tình cảm của tôi vẫn đâm chồi. Theo tháng năm không đổi. Trong tâm trạng bế tắc, tri giác căng cứng của tôi bỗng chốc bị đánh thức bởi tiếng chuông vui tươi khuấy động b...