Chương 11

300 8 0
                                    

Dưới sự kháng nghị liên hồi của Taehyung, Jimin rốt cuộc cũng phải đem cún nhỏ trao trả cho bác Know.

Trên đường trở về, Jimin hiếm thấy vào quán ăn gọi vài món mang về, coi như ăn mừng Taehyung biến thành người.

Trở lại trên núi, cậu đặt đồ ăn vào khay đem bày lên bàn gỗ, bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp từ phía sau, vành tai cũng bị ngậm lấy.

Đôi chân Jimin mềm đi trong nháy mắt, miễn cưỡng nghiêm mặt nói, "Em làm cơm không quá thạo, đây là đồ mua bên ngoài, muốn chúc mừng anh biến thành người một chút."

Âm thanh Taehyung vừa trầm vừa êm ngọt như nước, ghé sát bên tại Jimin rủ rỉ, "Ăn cái gì cũng không quan trọng, thứ ta muốn ăn nhất, chính là Min em cơ."

Run rẩy xộc từ bàn chân trực tiếp đốt lên tận đỉnh đầu Jimin, "Anh...anh có thể đứng đắn một chút được không..." Jimin gỡ cặp vuốt ôm chặt mình ra, chạy trối chết sang bên phía bàn đối diện ngồi.

Taehyung ung dung ngồi xuống, tay chống cằm nhìn chằm chằm Jimin, ánh mắt ngập tràn nào khao khát, nào hứng thú, nào là dụ© vọng chiếm hữu không buồn che giấu.

"Mau ăn đi." Jimin đẩy đồ ăn về phía hắn.

Taehyung chả thèm nhúc nhích, ánh mắt chăm chú quan sát nửa cái cổ mảnh khảnh trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo Jimin, ngoài miệng còn tỏ vẻ đáng thương than phiền, "Min, ta mới biến thành người không bao lâu, nào có biết dùng đũa chứ, Min mau đút ta."

Jimin nhìn bộ dạng tủi thân một cục của hắn không giống nói láo lắm, nhíu mi một cái, đành bưng bát đến cạnh hắn, "Anh có thể-----"

Lời còn chưa dứt, cậu liền bị Taehyung kéo một cái, ngã ngồi lên đùi hăn.

"Min có thể ngồi trong lòng ta đút no ta, như vậy thuận tiện hơn chút." Taehyung tươi cười vô hại.

"Anh..." Jimin ngập ngừng, cậu thật không biết da mặt Taehyung dày đến thế đấy.

"Nhanh lên chút nào, ta đói, muốn ăn thịt!" Taehyung thúc giục.

Jimin bị hắn đánh lạc hướng, thuận tay gắp miếng thịt chưng bón tới miệng hắn, Taehyung nồng nhiệt thưởng thức, sau đó lại giật dây cậu gắp đông gắp tây, Jimin bị hắn xoay nhu chóng chóng, hợp tình hợp lý ngồi gọn trong lòng hắn.

Chờ cậu kịp phản ứng, tay Taehyung đã luồn vào quần cậu, ngón tay xoa xoa âm hộ.

"Ưm anh làm cái gì... ăn no chưa?" Jimin đỏ mặt không được tự nhiên giãy giụa cái mông, kết quả là ngón tay dùng sức ấn lên âm vật, Jimin hừ nhẹ một tiếng, nhũn eo, tựa vào trong ngực Taehyung.

Taehyung bị ôn hương nhuyễn ngọc kí©h thí©h cho tâm trí loạn động rạo rực phấn chấn, tiện tay đẩy hết thức ăn trên bàn qua một bên, ôm Jimin đè trên bàn, cười nói, "Còn chưa no đâu, chỉ là muốn đổi một phương pháp khác ăn ngon hơn."

Hai chân Jimin bị tách ra đặt hai bên hông Taehyung, ấp a ấp úng, "Vậy anh muốn ăn thế nào đây....?"

Taehyung cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào một ngụm, "Min chỉ lo chăm sóc ta, khẳng định cũng đói lắm rồi, ta vừa ăn vừa đút no huyệt nhỏ của Min, được hay không nào?"

(Vmin ver) Mông Không Bắt Sói (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ